Em Họ Tôi

Chương 4



05.

Tôi khóc đến mức gần như không thở nổi.

Mẹ bảo tôi đừng khóc, ở nhà vẫn còn có Bon Bon đang chờ tôi cho ăn.

Nếu buồn bã quá mức, tôi ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ?

Tôi nhào vào lòng mẹ, khóc không thành tiếng.

Xe cứu thương dừng lại, Vương Kiều Kiều nhìn thấy tình hình trong xe, bĩu môi:

“Đau lòng đến vậy à?”

Tôi oán hận trừng mắt nhìn cô ta: “Đều tại cô hết!”

Rõ ràng là do cô ta gián tiếp hại chết bà ngoại, thế mà vẫn có thể phun ra những lời mỉa mai như vậy!

Giây phút này tôi thực sự muốn bóp chết cô ta, để cô ta chôn cùng bà ngoại!

Vương Kiều Kiều hừ lạnh:

“Chẳng lẽ tôi không nói thì bà ngoại sẽ không chết sao?!”

“Chị đừng tưởng rằng tôi không biết chị có ý đồ gì, chị ở trước giường bệnh đã lâu cũng chẳng có đạo hiếu gì rồi, chị cũng sớm mong ngóng bà ngoại chết đi thôi!”

“Một ngày trước ở trước giường bà ngoại vâng vâng dạ dạ! Không phải chỉ là giả vờ thôi sao?!”

“Không biết vừa rồi ở trên xe chị đã nói gì với bà ngoại! Nếu không trước khi lên xe cứu thương bà vẫn còn khỏe, sao vừa xuống xe bà đã mất rồi!”

Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa.

Tôi muốn bịt cái miệng của cô ta lại!

Miệng cô không ngậm lại được đúng không! Để tôi đánh cho đến khi cô ngậm miệng lại!

Vương Kiều Kiều đã đề phòng từ trước, lui về phía sau một bước, hô to: “Chị họ, chị không thể cảm thấy chột dạ mà đánh tôi được!”

Mợ ngăn tôi lại: “Mày làm loạn cái gì! Bà ngoại mày đã chết rồi!”

Như thể có đôi bàn tay to lớn bóp chặt cổ tôi, khiến tôi hít thở không thông.

Tôi phải chấp nhận sự thật rằng bà tôi đã qua đời.

Cậu tôi tới hòa giải: “Tiếu Dĩnh, bà ngoại con vừa mất, thân thể còn chưa lạnh, con hiểu chuyện một chút đi, đừng làm loạn.”

Mẹ tôi cười lạnh: “Là do chúng tôi làm loạn à?! Còn không phải tại vì con gái cậu sao!”

Cậu bất đắc dĩ nói: “Chị à, chị cũng bớt nói vài câu đi. Chuyện đã đến nước này rồi, biết làm sao bây giờ, nhanh chóng chuẩn bị tang lễ cho mẹ thôi.”

Bà ngoại có nhiều anh chị em, rất đông người tới dự đám tang.

Mọi người mặc quần áo tang lễ, khiêng quan tài, chuẩn bị hướng đến phần mộ tổ tiên.

Vương Kiều Kiều vốn dĩ là người phải đỡ quan tài lại không vui.

Cô ta là cháu gái duy nhất của bà ngoại, theo tục lệ ở quê, cô ta phải đỡ quan tài.

Nhưng lúc này, cô ta lại lớn tiếng đe dọa tôi: “Chị họ nói xấu tôi, luôn miệng nói bà ngoại là do tôi hại chết, chị ta phải xin lỗi tôi, trước mặt bà ngoại.”

“Không thì tôi không đỡ quan tài đâu, mấy người mời người khác đi!”

Giống như không ngờ cô ta sẽ xử sự như vậy, cậu tôi ngây người, quát khẽ: “Vương Kiều Kiều, con đang nói linh tinh gì vậy!”

Vương Kiều Kiều tự cho là mình đúng nói: “Con không nói linh tinh đâu! Con nghiêm túc đấy! Lưu Tiếu Dĩnh nợ con, cần phải trả!”

Cô ta trịch thượng nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, như thể chắc chắn rằng tôi sẽ thỏa hiệp, ngoan ngoãn xin lỗi cô ta.

Dù sao tôi cũng là người hiếu thảo nhất, yêu quý bà ngoại nhất.

Nhưng cô ta sai rồi!

Đây là tang lễ của bà ngoại! Cô ta lại dám làm loạn như vậy!

Tôi còn nhẫn nhịn cái gì?! Tôi không phải ninja rùa!

Tôi túm lấy cánh tay cô ta, kéo cô ta hướng về phía quan tài bà ngoại.

Đá vào đầu gối cô ta, buộc cô ta phải quỳ xuống.

Sau đó giữ chặt đầu cô ta, tàn nhẫn đập xuống đấtm

Cốp —

Một âm thanh vang lên, Vương Kiều Kiều dập đầu xuống đất.

Tôi mắng: “Cô gián tiếp hại chết bà ngoại, còn dám bắt tôi xin lỗi, con mẹ nó mặt mũi cô để ở đâu!”

“Cô mới là người phải xin lỗi bà ngoại! Mau quỳ xuống nói, cháu sai rồi!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời.

“Ấy, người đánh với người bị đánh đều là cháu gái của bà cụ phải không? Chuyện gì đang xảy ra vậy!”

“Đứa cháu gái kia chẳng phải dạng tốt lành gì đâu! Không những bịa đặt chị gái ăn trộm mà còn khiến bà ngoại cô ta tức đến chết!”

“Sao ông Vương có thể sinh ra loại người như thế này! Tám đời xui xẻo!”

Quên nói, trước đây tôi đã tập võ tán đả mấy năm liền.

Thân thể nhỏ bé này của Vương Kiều Kiều, đối với tôi không khác gì một con gà con.

06.

Vương Kiều Kiều hoảng hốt kêu cứu: “Bố, mẹ, cứu con với!”

Mợ vội la lên: “Vương Cường! Mau lại đây giúp con bé!”

Lần này cậu cũng cảm thấy Vương Kiều Kiều hơi quá đáng, trước mặt tất cả họ hàng, bị mất hết thể diện, chỉ có thể ngăn cản mợ, nói: “Không phải lo! Xem con gái em được nuông chiều đến mức nào rồi!”

Thấy bố mẹ mình cãi nhau, không trông cậy được vào, Vương Kiều Kiều nhìn về phía bố mẹ của tôi, gọi thẳng tên bọn họ, nói: “Lưu Lực! Trần Mai! Nhìn xem con gái hai người đang làm gì này!”

“Sao chị ta dám làm vậy với tôi! Tôi phải báo cảnh sát!”

Bố mẹ tôi căn bản không thèm để ý đến cô ta.

Thấy vậy, Vương Kiều Kiều rút điện thoại từ trong túi ra, tôi nhanh mắt giật lấy.

Ở trước mặt là sức mạnh tuyệt đối, cô ta vốn dĩ không có khả năng phản kháng.

Mợ giận dữ giậm chân, đánh cậu: “Anh xem con gái mình bị bắt nạt thế nào kìa? Anh còn không qua đó cứu nó! Anh không giúp thì đừng ngăn cản tôi!”

Cậu không nén được sự đau lòng, nhưng vẫn cắn răng nói: “Con bé đáng bị như vậy! Trong tang lễ của mẹ mà nó dám gây rối! Cứ để người ta xem trò cười này đi!”

Mợ tôi cắn cậu tôi, cậu đau đớn buông tay ra.

Thân thể mập mạp của mợ chạy về phía tôi, tiếc là mợ quá mập.

Bị chồng ngăn cản, mợ tiến thêm một bước cũng khó.

Tôi kiên quyết nói với mợ: “Mợ, mợ không dạy được con, vậy con thay dì dạy!”

Tôi hỏi Vương Kiều Kiều: “Bây giờ trong miệng con chó này có phun ra ngà voi được không?”

Cô ta la hét: “Lưu Tiếu Dĩnh, tôi muốn giết chị!”

Xem ra vẫn chưa biết sai.

Tôi túm gáy cô ta, bắt cô ta tiếp tục dập đầu.

Cốp cốp cốp —

Vương Kiều Kiều mặt nhăn lại vì đau.

Tôi hỏi: “Biết mình sai chưa?”

Vương Kiều Kiều nhìn xung quanh: “Mấy người bị mù hết rồi sao? Không thấy có người đang hại tôi à?! Mau tới cứu tôi đi!”

“Đây là tang lễ của bà ngoại! Mấy người cứ để chị ta làm loạn như vậy sao?!”

Chỉ thấy có người vỗ tay, nói cô ta đáng đời.

Tôi lại túm lấy gáy cô ta, ép cô ta dập đầu lần nữa.

Vương Kiều Kiều hét to: “Em biết mình sai rồi! Chị họ, em sai rồi!”

Tôi nói: “Nói với bà ngoại!”

Vương Kiều Kiều nước mắt nước mũi, vừa uất ức vừa tức giận và cảm thấy mất mặt: “Bà ngoại, cháu sai rồi, cháu không nên nói lung tung, là cháu hại chết bà!”

Tôi nói: “Còn gì nữa không?”

“Đáng lẽ cháu phải tới bệnh viện thăm bà! Là cháu bất hiếu!”

“Vẫn còn!”

Vương Kiều Kiều vội vàng nói: “Cháu không nên tung tin bịa đặt chị họ! Cháu sai rồi! Cháu đáng ăn tát! Chị họ, em tự tát mình là xong sao?!”

“Chị họ, giờ chị đã hài lòng chưa? Cầu xin chị, buông tha cho em đi!”

Tôi buông tay.

Mợ vội vàng ôm lấy con gái, nhìn trái nhìn phải.

Tôi nghiêm nghị nói: “Đỡ quan tài!”

Vương Kiều Kiều bị tôi đánh đến phục, ngoan ngoãn nghe lời.

Mợ nhìn cơ bắp trên cánh tay tôi, cũng không dám nói thêm câu nào nữa.

Khi bà ngoại vừa được chôn cất ở phần mộ tổ tiên, cảnh sát tới.

Vẻ mặt của mợ tôi trong nháy mắt trở nên đắc ý: “Mày chờ tiếp nhận hình phạt của mày đi!”

Nhưng bà ta quên rằng, đồn cảnh sát ở thị trấn là nơi có đạo lý đối nhân xử thế.

Sau khi nghe chuyện bà ngoại tôi, cộng thêm bạn bè họ hàng đứng về phía tôi, cảnh sát cho rằng đây là chuyện trong nhà, bọn họ không tiện giải quyết.

Mợ đương nhiên không chịu, vẫn muốn náo loạn.

Tôi cười nói: “Em họ sắp có buổi phỏng vấn đúng không?”

Vương Kiều Kiều vừa tốt nghiệp xong đã thi công chức, hạ quyết tâm muốn thi đậu một thành phố lớn, nhưng ở đó cạnh tranh quá khốc liệt, thi nhiều năm nhưng lần nào cũng bị loại.

Sau đó cô ta mới chọn nguyện vọng hai, về thị trấn nhỏ ở quê.

Cả gia đình họ coi đây là chuyện lớn, không được phép có bất kỳ sai lầm nào.

Tôi nói tiếp: “Không biết nếu làm lớn chuyện này, để bên kia biết là tốt hay xấu nhỉ em họ.”

Vương Kiều Kiều kéo ống tay áo mợ: “Bỏ đi, mẹ.”

Mợ tàn nhẫn nói với tôi: “Lưu Tiếu Dĩnh, mày cứ chờ đấy cho tao!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner