Em Họ Tôi

Chương 5



07.

Mợ tôi nói sớm quá.

Tới tận bây giờ tôi cũng không ngờ, chuyện này dễ dàng kết thúc như vậy.

Vương Kiều Kiều biết mình sai rồi sao?

Cô ta biết thế quái nào được! Loại người như cô ta, tới bây giờ vẫn cảm thấy mình không sai!

Nếu kim không đâm vào người cô ta, cô ta sẽ không bao giờ cảm thấy đau!

Tôi nhất định phải bắt cô ta trả giá!

Tôi đang nhịn một cục tức, không nhổ ra sẽ không thấy thoải mái!

Lần này, con đường thi công chức của Vương Kiều Kiều rất thuận lợi, rất nhanh đã bước vào giai đoạn nước rút.

Còn tôi ngồi ở công viên nhân dân náo nhiệt nhất thị trấn nhỏ, nơi tin tức được truyền đi nhanh nhất, tán gẫu với mấy bác gái.

Những cái khác không nói, chỉ nói về câu chuyện cuộc đời của Vương Kiều Kiều.

Mấy ngày nay tôi cũng không rảnh rỗi, tôi đã phát hiện ra những chuyện xấu xa cô ta làm từ nhỏ đến lớn.

Bắt nạt bạn học, tung tin đồn về bạn học, đúng là nhiều không đếm xuể.

Chỉ vài ngày sau, Vương Kiều Kiều bị tố cáo, không thể trở thành công chức viên.

Gia đình cậu tôi tới tìm tôi tra hỏi.

Vương Kiều Kiều chỉ vào mũi tôi, mắng: “Nhất định là do chị! Tôi đắc tội với chị nhiều nhất! Nhất định là do chị làm!”

Đắc tội với tôi? Không chỉ vậy đâu.

Cậu vô cùng bất lực nói: “Lưu Tiếu Dĩnh, em họ con đã xin lỗi rồi, con còn muốn thế nào? Sao có thể dồn ép người ta vào đường cùng được!”

Tôi giơ tay: “Cậu, cậu đừng vu oan người khác! Con chẳng làm gì hết!”

“Con chỉ dõi theo em họ thôi, lần đầu tiên qua phỏng vấn, chuẩn bị được ăn cơm nhà nước, trong lòng con rất vui, nên tám vài câu với mọi người.”

“Ai ngờ sẽ có người tố cáo chứ?”

Nếu đã làm, tôi cũng không thèm che giấu.

Không phải Vương Kiều Kiều mồm năm miệng mười, bạ đâu nói đấy sao?!

Vậy thì tôi, gậy ông đập lưng ông!

Nhưng tôi vẫn tốt hơn cô ta, những gì tôi nói đều là sự thật!

Tôi vô cùng tiếc nuối:

“Haizz, em họ thật đáng thương quá đi, thi năm lần, lần nào cũng tụt lại một chút.”

“Cũng gần ba mươi tuổi rồi, vẫn chưa có công việc ổn định.”

“Cả đời không phải sẽ cứ như vậy kết thúc đó chứ?”

Mợ nghiến răng nghiến lợi: “Con khốn này! Tao phải giết mày!”

Tôi cười cười nói: “Mợ, mợ muốn giết người, vậy thì tội lớn lắm đấy. Kiếp này em họ có một bà mẹ giết người, mợ nghĩ nó có thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác sao?”

Tôi đã nói trúng tim đen của Trương Thúy Phân.

Sự kiêu ngạo của bà ta lập tức biến mất.

Tôi nói tiếp: “Hơn nữa, bà già chết tiệt, bà đánh thắng được tôi sao?”

Mợ tức giận đến run người: “Mày nói gì?! Đồ mất dạy! Hôm nay tao sẽ thay bố mẹ mày dạy dỗ mày!”

Phẩm chất của tôi à, biết phân biệt người tốt xấu.

Loại người kiêu căng độc ác này, ở trước mặt bà ta tôi cần gì phải giả bộ kính già yêu trẻ?

Mợ định đánh tôi, tôi nắm lấy cổ tay bà ta, nhẹ nhàng vặn cổ tay.

Khuôn mặt mợ hung dữ hét lên: “A a a a a đau đau đau, bỏ tay ra!”

Vương Kiều Kiều muốn giúp mẹ nhưng có chút do dự.

Có lẽ nhớ lại ngày hôm đó bị tôi ép quỳ xuống dập đầu, cô ta cảm thấy lo sợ, không dám tiến lên.

Tôi không nghĩ đến việc làm bà ta bị thương, đến lúc đó bị tống tiền sẽ không hay, nên tôi nhanh chóng buông tay.

Mợ ngã vào trong lòng cậu, lần đầu tiên giống như Lâm Đại Ngọc, vô cùng uất ức: “Anh Vương, anh nghĩ cách gì đi! Vợ và con gái anh đều bị bắt nạt kìa!”

Vẻ mặt cậu cao ngạo: “Thế này đi, chuyện đã như vậy rồi, Kiều Kiều cũng không thể thi công chức được nữa. Cậu thấy công việc của con rất tốt, con tìm một công việc ở công ty con cho Kiều Kiều nhà cậu, lương hai vạn một tháng, coi như bồi thường.”

“Nếu không thì con tự từ chức, nhường vị trí của con cho Kiều Kiều nhà cậu.”

Ôi chúa ơi!

Sự vô liêm sỉ của gia đình này đã đạt đến trình độ khiến tôi phải nhìn đời bằng con mắt khác.

Tôi biết ngay, cậu tôi cũng không phải người tốt!

Bề ngoài tỏ vẻ là người hiểu biết sâu rộng, là người thật thà, thực chất gia đình bọn họ đều là một ổ rắn rết, thua cả heo chó!

Cá mè một lứa!

Mẹ tôi không nói nhiều, lập tức ném cây lau nhà vào mặt cậu.

“Cút! Cút! Cút!”

“Muốn ăn xin thì xuống gầm cầu, đừng có đến nhà chúng tôi!”

“Ở đây không chào đón mấy ngày nay! Mau cút đi!”

08.

Hôm đó cả nhà cậu tôi chán nản rời đi.

Bởi ngay khi bọn họ bước vào nhà, mẹ tôi đã gọi bảo vệ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của bảo vệ, bọn họ nói mấy lời vô nghĩa rồi bỏ đi.

Không bao lâu sau, mợ được chẩn đoán bị ung thư vú.

Cả nhà bọn họ lại tìm đến tận cửa.

Lần này mang theo đầy món quà lớn nhỏ bồi thường, gương mặt tươi cười.

Mợ thân thiết nắm tay tôi: “Chồng con vẫn chưa tan ca à?”

Tôi nhíu mày, rụt tay lại, lau sạch bằng khăn ướt.

Mợ sững sờ, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: “Chuyện lần trước, là mợ không đúng, đứa trẻ Kiều Kiều đó quả thực bị mợ chiều chuộng quá.”

Mợ kéo Vương Kiều Kiều: “Nào, xin lỗi chị họ con đi.”

Vương Kiều Kiều miễn cưỡng nói lời xin lỗi.

Tôi mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì thì nói.”

Mợ hít sâu một hơi, cố gắng giữ gương mặt tươi cười.

“Mợ nghe nói chồng con có rất nhiều bạn bè, đều làm việc ở bệnh viện ung thư tỉnh, bác sĩ chuyên môn bên đó rất khó đặt lịch, cậu ấy có cách nào không?”

“Hoặc là cậu ấy có quen bác sĩ nào tài giỏi hơn không? Giới thiệu cho mợ đi.”

Chồng tôi quả thực có rất nhiều bạn bè làm việc ở đó.

Nhưng tôi thật sự không muốn giúp bọn họ.

Gia đình người mợ này đều là loại vong ân bội nghĩa điển hình, không hề nhớ về mấy lời bọn họ nói xấu chúng tôi, đến lúc đó nếu bọn họ đắc tội với bác sĩ, chồng tôi cũng bị vạ lây!

Tôi lắc đầu: “Không biết, chúng tôi phải ăn cơm rồi, mấy người về đi.”

Tôi cũng lười phải lịch sự.

Vương Kiều Kiều tức giận nói: “Các người thấy chết mà không cứu, rồi sẽ gặp quả báo!”

Tôi cười nói:

“Sao tôi lại cảm thấy nhà các người gặp quả báo sớm hơn nhỉ?”

“Cô xem, cô không tìm được việc làm, bà già thì bị ung thư, cô phải làm sao đây? Bệnh này liệu còn cơ hội sống sót sao?”

“Chậc chậc chậc, thảm thương quá đi.”

Mẹ tôi kéo tay áo tôi: “Tiếu Dĩnh, con đừng nói nữa.”

“Mẹ con bé không sống được bao lâu, con đừng vì loại người sắp chết này mà khẩu nghiệp.”

Mẹ, mẹ cũng không buông tha cho bọn họ à.

Mợ thấy chúng tôi không có ý định giúp đỡ, cũng không diễn kịch nữa.

“Mấy người nguyền rủa tôi chết! Dám nguyền rủa tôi chết! Hai người các người đều là đồ vô lương tâm!”

“Tại bị mấy người hại mà tôi mới ra nông nỗi này! Tôi dù có biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho mấy người!”

Tôi trừng mắt: “Quỷ cái gì, lập tức xuống địa ngục đi!”

Tôi thẳng tay đuổi bọn họ và cả đống rác rưởi bọn họ cướp được ra khỏi nhà.

Sau đó tôi nghe nói mợ đã cắt hai vú, miễn cưỡng giữ được cái mạng, người gầy gò không còn sức sống.

Thế nhưng không bao lâu sau, tế bào ung thư vẫn lan rộng, lại tiếp nhận một đợt điều trị mới.

Sau khi Vương Kiều Kiều thi công chức thất bại, cả người như bị liệt, suốt ngày rúc ở trong nhà, làm anh hùng bàn phím.

Tiền tiết kiệm nửa đời người cứ như vậy tiêu sạch, cậu không chịu được gánh nặng này, thường xuyên mượn rượu giải sầu.

Sau đó có một người phụ nữ đáng thương đang tìm con gái, Vương Kiều Kiều vất vả lắm mới lết ra khỏi cửa một chuyến, lại gần nói: “Con gái bà chết từ lâu rồi! Nó bị xe tải đâm vì bà không chú ý!”

Người phụ nữ phát bệnh ngay lập tức, đẩy Vương Kiều Kiều ra giữa đường lớn.

Vương Kiều Kiều bị xe tải đâm trúng, trở thành người thực vật, cuối cùng không thể nào mở miệng nói chuyện được.

Đúng là gieo gió gặt bão.

Còn tôi nắm bàn tay nhỏ bé của Bon Bon, hỏi con trai: “Câu chuyện này cho chúng ta biết, làm người phải thế nào?”

Bon Bon trả lời với giọng nói vương mùi sữa: “Phải sống tốt bụng! Giữ mồm miệng! Không được nói linh tinh!”

Nhóc con ba tuổi còn biết nói lý, nhưng Vương Kiều Kiều hết lần này tới lần khác đều là một kẻ ngu ngốc ác độc.

Không sao cả, kẻ ác nhất định sẽ bị trời trừng phạt.

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner