“Thích thầm tôi đấy à?”
7
Câu nói cuối cùng của Nam Triệt đã tự động bật cái chốt móc mỉa của tôi, là phản ứng có điều kiện suốt ngần ấy năm qua.
“Cậu ư?” Tôi phì cười, khinh khỉnh nhìn anh từ đầu xuống tận gót chân.
“Tôi nói cậu nghe này, làm người thì cũng đừng tự tin thái quá, mặt cậu cũng chỉ tàm tạm thôi, nào có xứng với tôi. Nếu không phải khi đó nhìn nhầm người tôi cũng chẳng thèm hôn cậu đâu.”
Vừa mới dứt lời, tim tôi như hẫng một nhịp, vô cùng hối hận.
Trời và đất đều có thể chứng giám, tôi chỉ quen thói độc mồm độc miệng với Nam Triệt, vô tình chứ không phải muốn cười nhạo anh.
Nếu đắc tội với anh thật, lỡ sau này hệ thống lại debuff với tôi, người hoá giải vẫn là anh chẳng phải tôi xong đời rồi sao.
Đang yên đang lành thì bị tôi chế nhạo một phen, đôi mắt Nam Triệt tối sầm nhưng nụ cười trên môi anh lại không hề biến mất.
Anh không nghịch điện thoại nữa mà chỉ tay vào người mình rồi bảo: “Sao cậu có thể nói dối mà không biết ngượng, bảo gương mặt này của tôi trông tàm tạm được nhỉ.”
Vẫn còn tự luyến được như thế, xem ra anh không giận rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại đ ộc miệng nói: “Tôi thật sự không hiểu tại sao một kẻ tự luyến như cậu lại có lắm cô mê như điếu đổ như thế, tôi thấy anh Hứa còn đẹp trai hơn cậu nhiều đấy.”
Được rồi, câu này là tôi nói dối.
Anh Hứa đẹp thì có đẹp nhưng lại thiếu chút gì đó như ở Nam Triệt, tôi không biết gọi nó là gì nhưng tóm lại khi hai người họ đứng cạnh nhau trông Nam Triệt hút mắt hơn cả.
Tất nhiên, tôi không thể công nhận tên oan gia này bảnh trai được.
“Ồ?” Anh thốt lên một tiếng, nhướng mày nhìn tôi: “Cậu nhìn tôi ra Hứa Gia Hoà? Cậu muốn hôn anh ta à?”
Nam Triệt nghiêng người sáp lại gần tôi rồi cười mỉa: “Khúc Chi Sơ, hôm nào tới b ệnh v iện kiểm tra cậu tiện thể ghé qua khoa mắt đi, tôi lo cho mắt cậu lắm đấy.”
Anh đang móc mỉa nói tôi m ù sao.
“Cậu bớt quản tôi đi.”
“Được, tôi không thèm quản cậu, cậu lên diễn đàn trường giải thích rõ ràng đi, dù sao thì chuyện này cũng là “hiểu lầm”.” Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
Nhưng tôi lại bị thu hút bởi mấy từ “Diễn đàn trường”.
Tôi không hiểu mô tê nhìn anh rồi hỏi: “Diễn đàn gì cơ? Sao phải giải thích?”
Nam Triệt đưa điện thoại cho tôi, khoanh tay trước ngực, tựa người ra phía sau rồi hất cầm ra hiệu cho tôi đọc.
Tôi tò mò nhìn màn hình điện thoại thì thấy trên đó có một bài viết.
Tiêu đề được in đậm: “Ngạc nhiên chưa, không ngờ Miss viện với Mr viện lại làm ra chuyện này ở sân bóng!”
Tiêu đề khiến tôi không khỏi hoài nghi chủ bài viết này là sinh viên ngành báo.
Tôi vừa chửi thầm vừa đọc tiếp.
Bức ảnh full HD đập thẳng vào mắt khiến tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt.
“Ai chụp ảnh này vậy!” Tôi không khống chế được cảm xúc của mình nữa.
Tất nhiên nhân vật chính trong bức hình là tôi và Nam Triệt đang mặc bộ quần áo bóng rổ, vừa hay lại bắt được hình ảnh tôi đang tái mét mặt mày sáp lại gần hôn anh, nhìn từ góc độ này trông ánh mắt của Nam Triệt có chút gì đó dịu dàng.
Trai tài gái sắc, bế công chúa, hôn, ba yếu tố này cũng đủ để khiến bài viết đạt được lượng tương tác rất cao.
Bình luận phía dưới còn khiến tôi nghi ngờ cuộc đời hơn.
“Hu hu hu, là ai ship đó, tôi không nói đâu!”
“Ở sân bóng! Hình như lúc đó hoa khôi đến xem hotboy viện chơi bóng thì thấy khó chịu trong người, cũng không có ai dám chạy đến tuỳ tiện đỡ cậu ấy dậy, hotboy viện đang chơi bóng bỗng lao thẳng về phía đó rồi bế công chúa, sau đó hoa khôi đã hôn cậu ấy, ôi c h ế t mất thôi!”
“Mạn phép hỏi một câu, đôi trai tài gái sắc này là ai vậy? (Tôi hơi nhà quê)”
“Hoa khôi khoa Trung văn Khúc Chi Sơ và hotboy ngành Luật Nam Triệt!”
“CP *Khúc Khuỷu mãi đỉnh!”
(*) 折 trong khúc khuỷu đồng âm với 辙 trong Nam Triệt.
“Chèo đi chị em ơi! Chắc chắn ngoài đời bọn họ là người yêu, tôi mặc kệ!”
Tôi: “…”
Cạn lời.
Đâu ngờ có một ngày có người lại ship tôi và oan gia thành một đôi chứ? Hơn nữa không ai cảm thấy cái tên của CP này vừa nghe đã thấy BE rồi sao?
Tôi nhíu mày định trả lời lại bình luận “người yêu thật” kia, mới gõ được chữ đầu tiên trong câu “hiểu lầm thôi” thì đã bị một bàn tay thon dài c ướp mất.
Tôi vô thức muốn giành lại nhưng lại bị Nam Triệt giơ tay nhẹ nhàng tránh được.
“Lấy điện thoại của cậu mà giải thích.” Anh nhướng mày nói.
Tôi hoàn hồn, suýt chút nữa quên mất đó là acc của anh.
Đang định lấy điện thoại mình ra, tôi lại nghe thấy Nam Triệt nói bằng cái giọng kỳ quái: “Không cần giải thích nữa.”
“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Vì đã xác nhận rồi.”
Tôi: “?”