8
“Cậu nói thế có ý gì?” Tôi nhíu mày nhìn Nam Triệt.
Đôi mắt anh càng thêm sâu, tự dưng lại đưa điện thoại cho tôi xem: “Nghĩa trên mặt chữ đấy.”
Tôi cầm điện thoại nhìn chằm chằm, đột nhiên trong phần bình luận của cái câu “chắc chắn ngoài đời bọn họ là người yêu” tôi đang định trả lời kia lại có thêm chữ “đúng vậy”.
Tôi vốn định trả lời là “Hiểu nhầm thôi”, kết quả vừa mới gõ được chữ đầu tiên* thì đã bị Nam Triệt lấy mất điện thoại rồi.
(*) Câu Hiểu lầm thôi tiếng Trung là “是个误会”.
Điều khiến người ta thấy nghẹt thở nhất chính là, ID hiển thị “Nam Triệt”.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi câu trả lời này đã leo lên top, bên dưới là một hàng dài bình luận “Chính chủ đã xác nhận, thuyền của chúng ta đã cập bến!”
Tôi ngơ ngác nhìn Nam Triệt.
Người nào đó giải thích: “Chắc lúc tôi lấy lại điện thoại lỡ tay ấn vào nút đăng.”
“Không, vấn đề là ai lại dùng tên thật của mình đăng ký trên diễn đàn trường!” Tôi ủ rũ nói.
Anh vô tội chớp mắt bảo: “Tôi rất thật thà.”
“Ngày trước cậu ph ạm lỗi rồi đổ vấy cho tôi sao tôi không thấy cậu thật thà như thế.” Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Làm sao bây giờ, ai cũng nghĩ chúng ta là người yêu của nhau rồi, giờ tìm người xóa bài cũng chẳng kịp nữa.”
Không ngờ Nam Triệt lại nhún vai, như đang hóng chuyện của người khác: “Này, lúc đó là cậu nhận nhầm người nên đã hôn tôi, tự làm thì tự giải quyết đi.”
Tôi chột dạ, tất cả là tại debuff.
“Nhưng hiện tại là hai chúng ta đang bị hiểu lầm, cậu không sợ tôi sẽ ngáng vận đào hoa của cậu sao?”
Mắt Nam Triệt hơi sáng lên, anh chậm rãi nói: “Muốn còn chẳng được.”
Tôi như hoá đá.
“Tạm thời tôi chưa muốn yêu ai, có một cái bia đỡ đạn miễn phí như cậu cũng tốt.” Anh ngừng lại mấy giây rồi bổ sung thêm.
Không ngờ anh lại lôi tôi ra làm bia đỡ đạn.
Tôi bị giọng điệu kia của anh kích thích, ban nãy suýt chút nữa tôi đã hiểu lầm câu muốn còn chẳng được của anh thành anh có ý gì đó với tôi, chắc hẳn là do nụ hôn kia đã khiến đầu óc của tôi rối bời.
Tôi và Nam Triệt là oan gia từ khi còn rất nhỏ, sao anh có thể có ý với tôi được.
“Cậu không muốn yêu nhưng tôi thì muốn, tôi sẽ tự nghĩ cách giải thích rõ ràng chuyện này, bia đỡ đạn, cậu tìm người khác đi.” Tôi không kiềm chế được, lạnh lùng nói.
Nam Triệt như cười như không, trầm giọng bảo: “Cậu muốn yêu ai, Hứa Gia Hoà à?”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại ib cho quản trị viên xoá bài đăng, trả lời cho có: “Không liên quan đến cậu.”
“Được.” Anh đáp.
Tôi đang bận gõ chữ nên không thấy được vẻ mặt anh.
Sau đó là tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn, Nam Triệt quay người rời khỏi phòng y tế.
“Quái lạ, cậu giận gì chứ.” Tôi lẩm bẩm.
Bài viết đã bị xoá, chỉ mong sẽ ít người hóng chuyện đi một chút.
“Tít tít tít.” m báo tin nhắn vang lên liên tục.
Không cần đoán cũng biết là bạn cùng phòng của tôi.
Mở ra đọc, quả nhiên bọn họ đều đang chất vấn tôi tại sao lại không giới thiệu Nam Triệt cho họ biết, thậm chí còn lén lút hẹn hò.
Tôi trả lời cùng một khuôn: “Trước kia là bạn nhưng không thân lắm, khi đó bất cẩn nên mới chạm môi cậu ấy thôi.”
Điềm Điềm trả lời ngay tức khắc: “Tớ ship nhiệt tình như thế mà cậu lại nói với tớ là không thân! Tớ cho cậu thời gian một tuần, lập tức cua đổ Nam Triệt, không ai được để CP của tớ BE! Nói rồi đấy!”
“Cậu ngang ngược quá.”
Tôi không quan tâm sau đó cô ấy nhắn gì nữa.
Bởi vì tôi bất ngờ phát hiện ra Hứa Gia Hoà cũng nhắn tin cho mình.
Anh Hứa: “Em Khúc, em thấy đỡ hơn chưa?”
“Đỡ rồi ạ.” Tôi lịch sự trả lời.
Không ngờ anh ấy lại quan tâm đến tôi.
Bất ngờ là anh ấy cũng rep ngay: “Vậy thì tốt, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé.”
Tôi gửi một cái meme hình mèo “đã rõ”, cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng Hứa Gia Hoà lại nhắn.
Anh Hứa: “Em với Nam Triệt là… người yêu à?”
Tự dưng nhớ lại tuần trước lúc trò chuyện với Hứa Gia Hoà, tôi còn nói mình đang độc thân.
Thế là vội vàng giải thích: “Không phải, trước kia bọn em là bạn, đó chỉ là sự cố thôi.”
Anh Hứa: “Thì ra là thế.”
Anh Hứa: “Chẳng phải lần trước em bảo muốn xem phim thể loại kịch tính sao, vừa hay tuần sau có chiếu một bộ, em có muốn đi xem với anh không?”
“Ồ, là bộ phim rất hot Phá Không phải không, được được, em muốn đi xem nó từ lâu rồi.” Tôi vui vẻ đồng ý.
Trước đó tôi đã hỏi bạn cùng phòng, kết quả thứ bảy tuần sau ai cũng bận, tôi còn đang đau đầu vì không có ai đi xem cùng mình đây này.
Anh Hứa: “Vậy thứ bảy tuần sau gặp nhau nhé.”
9
Gần đây đêm nào tôi cũng nằm mơ, tôi mơ thấy Nam Triệt, hơn nữa còn rất chân thực.
Giọng điện tử rất hay xuất hiện trong giấc mơ, lần nào debuff cũng đau thắt ngực, giải pháp lúc nào cũng là hôn Nam Triệt.
Thậm chí thời gian hôn lần sau còn dài hơn cả lần trước.
Mới đầu Nam Triệt rất ngạc nhiên khi tự dưng tôi hôn anh nhưng sau rất nhiều lần, khi tôi vừa mới đến gần anh, nhắm hờ mắt thì anh đã ôm lấy cổ tôi, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của tôi rồi dịu dàng mơn trớn.
Lần nào tôi cũng bị hôn đến nỗi nghẹt thở rồi bừng tỉnh.
Người nóng hầm hậm, tim đập thình thịch.
Kỹ thuật hôn của Nam Triệt trong giấc mơ rất đỉnh, hơn nữa cảm giác còn rất chân thực.
Vì những chuỗi giấc mơ không thể nói rõ thành lời này dẫn đến việc tôi vừa nghe thấy cái tên Nam Triệt đã tự dưng đỏ mặt.
Suy nghĩ linh tinh cả ngày cũng không ổn.
Thế là tôi chọn ngày được nghỉ đến bệnh viện kiểm tra tim, quả nhiên mọi thứ bình thường.
Debuff khiến tôi như cái bánh đa ngâm nước.
“Nếu sau này lại xuất hiện debuff, giải pháp vẫn là hôn Nam Triệt thì làm sao bây giờ?” Tôi lẩm bẩm.
Tuy mấy hôm nay giọng điện tử không còn xuất hiện nữa, gọi nó nó cũng không có phản ứng nhưng đâu ai biết một lúc nào đó nó lại đột nhiên xuất hiện chứ.
Hơn nữa kể từ cái lần chia tay trong không vui ở phòng y tế lần trước, tần suất tôi đi đường bắt gặp Nam Triệt tăng vọt một cách rõ rệt.
Ngày trước một tháng không chạm mặt nổi hai lần mà dạo này cứ dăm ba ngày lại gặp nhau bốn năm bận.
Thỉnh thoảng mọi người xung quanh còn nhìn ngó, bàn tán về chúng tôi.
Tôi thấy hơi xấu hổ.
Còn Nam Triệt lại đút hai tay vào túi quần, không có động tĩnh gì, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của tôi anh lại lạnh lùng ngoảnh mặt đi.
Như thể đang nhìn một người xa lạ.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu trong lòng.
Chẳng lẽ debuff còn có h ậu d i ch ứng?
…