Thỉnh thoảng mọi người xung quanh còn nhìn ngó, bàn tán về chúng tôi.
Tôi thấy hơi xấu hổ.
Còn Nam Triệt lại đút hai tay vào túi quần, không có động tĩnh gì, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của tôi anh lại lạnh lùng ngoảnh mặt đi.
Như thể đang nhìn một người xa lạ.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu trong lòng.
Chẳng lẽ debuff còn có h ậu d i ch ứng?
10
Chẳng mấy chốc đã tới thứ bảy.
Tôi hẹn Hứa Gia Hoà nửa tiếng nữa gặp nhau ở cửa Bắc trường rồi bắt xe đến rạp chiếu phim.
Vừa mới trang điểm xong, Điềm Điềm hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào, nắm chặt bả vai tôi rồi hét lớn: “Có người trên diễn đàn trường nói dạo này Lạc Uyển ngành vũ đạo rất thân thiết với Nam Triệt, vừa rồi người ta còn chụp được ảnh hai người họ sóng bước, nói chuyện vui vẻ cùng đến thư viện nữa đấy! Sơ Sơ ơi, cậu có tình địch rồi! Còn không ra tay, Nam Triệt sẽ bị người ta cuỗm mất đấy!”
Tôi sững sờ.
Tôi đã từng gặp Lạc Uyển, cô ấy là một người đẹp cao cao gầy gầy, rất có khí chất, không ngờ bây giờ cô ấy và Nam Triệt lại dính líu đến nhau.
Là cô ấy theo đuổi Nam Triệt, hay là Nam Triệt theo đuổi cô ấy?
11
“Điềm à, Nam Triệt thật sự không phải gu của tớ, không ngoa khi nói rằng thậm chí cậu ấy còn khác xa gu của tớ nữa.” Tôi cụp mắt thu dọn đồ trang điểm, trả lời.
“Hu hu hu, lẽ nào CP Khúc Khuỷu của tớ còn chưa kịp bắt đầu đã phải BE rồi sao…” Điềm Điềm buồn bã nói.
Nhưng chẳng mấy chốc cô ấy đã xốc lại tinh thần: “Nếu Sơ Sơ thật sự không có ý với Nam Triệt, sau này tớ cũng không xúi cậu nữa.”
Nghe thấy cô ấy nói như thế, tôi cũng yên tâm được phần nào.
Lúc nào cũng có người nhắc đến tên của oan gian trước mặt tôi, còn trong tình trạng tôi luôn mơ thấy anh, tội sợ một ngày nào đó mình nnhất thời bị ma đưa lối quỷ dẫn đường tôi sẽ nảy sinh tình cảm với Nam Triệt thật mất.
Đang định trả lời thì giọng điện tử lại đột nhiên vang vọng trong đầu.
“Debuff: Đau thắt ngực, thời gian đếm ngược 10 phút.”
“Giải pháp: Hôn Nam Triệt trong vòng 10 giây.”
Lại là giải pháp này! Thời gian đếm ngược chỉ có 10 phút!
Thật sự không phải là đang chỉnh tôi đấy chứ?
Tôi hoảng loạn, nắm chặt cánh tay Điềm Điềm rồi hỏi: “Trên diễn đàn trường có nói Nam Triệt đang đâu trên thư viện không?”
Điềm Điềm bị tâm trạng lo lắng của tôi ảnh hưởng, nhanh chóng xem lại: “À để tớ xem xem… tìm thấy rồi! Ở khu A trên tầng ba thư viện!”
Cô ấy vừa mới dứt lời, tôi lao như bay ra ngoài, tốc độ chỉ kém thần Tô* chạy 100m thôi.
(*) VĐV điền kinh Tô Bính Thiêm.
Điềm Điềm trợn tròn mắt nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa rồi lẩm bẩm: “Chẳng phải cậu bảo không có ý gì với Nam Triệt sao…”
Chạy được ba bốn phút tôi đã không chạy nổi nữa, nhưng tôi còn chưa thấy bóng dáng thư viện đâu.
Làm ơn, nhất định phải kịp…
Thời gian chẳng thèm đoái hoài đến lời khẩn cầu của tôi, vẫn tàn nhẫn trôi qua từng giây từng phút.
12
Khi chỉ còn lại một phút, tôi ra sức chạy về phía thang máy ở tầng một thư viện.
Không ngờ thang máy lại vừa mới đi lên.
“Không còn kịp nữa rồi.”
Tôi thở hổn hển chạy như đ iên trên cầu thang đi lên tầng, bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người qua đường.
Hai chân tê rần, gần như không còn sức, cuối cùng tôi cũng tìm được khu A.
Nam Triệt đâu rồi?
Tôi lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Nam Triệt trong phòng tự học đông kín người.
Lần đầu tiên tôi khao khát nhìn thấy gương mặt bình thường mình hay né tránh đến thế.
“Thời gian đếm ngược, 10, 9…”
Thời gian đếm ngược thôi thúc khiến đồng tử của tôi đột nhiên co lại, sải bước nhanh chóng tìm anh giữa đám đông.
“8, 7…”
Hai bóng người bên cửa sổ ở ngã rẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi.
Nữ sinh xinh đẹp như hoa ngồi cạnh cửa sổ sáp lại gần chàng thanh niên ngồi bên cạnh, mỉm cười xán lạn chỉ tay vào đề bài trên quyển sách đang mở.
Tuy tôi chỉ nhìn thấy gáy của người đó nhưng vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay đó là Nam Triệt.
“3, 2, 1…”
Lúc chỉ cách Nam Triệt vài bước chân, thời gian đếm ngược kết thúc, cơn đau ập tới đúng như dự đoán.
“Á…”
Tôi đau đớn thốt lên, nước mắt sinh lý không chịu nghe lời tràn ra khỏi hốc mắt.
Như cảm nhận được, Nam Triệt quay đầu lại, thấy tôi đang khóc như mưa, vẻ mặt vốn đang lười biếng bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Anh há miệng, hình như muốn nói gì đó nhưng tôi không còn quan tâm được nhiều nữa, tiến lên, ôm lấy cổ anh rồi hôn xuống.
Cảm xúc mềm mại ấm áp từ đôi môi truyền tới, trong lúc ý thức mơ hồ tôi gần như nghe thấy tiếng thở dốc của Nam Triệt.
Con đau “thấu trời” từ từ biến mất, còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên tôi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm đang tiến vào trong khoang miệng.
Sau khi nhận ra đó là thứ gì, tôi hoảng hốt trợn tròn mắt.
Nam Triệt lại… lại dùng lưỡi?
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh đã thu lại.
Đợi sau khi tôi và Nam Triệt tách ra, đôi mắt đen như mực của anh nhìn lướt qua đôi môi tôi.
Anh quay đầu lại, khàn giọng nói với Lạc Uyển: “Tôi có việc gấp, đi trước đây.”
Sau đó, trước mặt Lạc Uyển Nam Triệt kéo tay tôi rời đi, cũng không ngoảnh đầu lại mà dẫn tôi còn đang trong trạng thái sốc toàn tập ra khỏi phòng tự học.
…
Đợi đến khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình đã bị Nam Triệt đưa đến hồ nước có rất ít người lui tới.
Anh nắm tay tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ, đôi mắt dài hơi híp lại.
“Giải thích.”
“Hả, giải thích gì cơ.” Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn anh.
Chỉ muốn giả ngu để qua được cửa ải này.
Nam Triệt mím chặt đôi môi mỏng, nhếch lên như cười như không nói: “Lần trước cậu nói không khỏe nên mới nhận nhầm người, còn lần này thì sao?”
“Đừng có bảo tôi là cậu lại nhận nhầm người nữa nhé, chẳng lẽ tôi và Hứa Gia Hoà là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm sao?”
Tôi nắm chặt góc áo, cúi đầu không nói gì.
Lần này tôi nên giải thích thế nào đây, nói anh là thuốc giải bệnh đau ngực của tôi sao?
“Hôn cũng đã hôn, không giải thích cũng không chịu trách nhiệm, Khúc Chi Sơ, cậu coi tôi là gì?” Nam Triệt lạnh lùng nói.
Biết anh đang giận, tôi cố gắng khống chế cơn hoảng loạn trong lòng rồi nói: “Tôi tuyệt đối không có ý đấy, lúc đó khi nghe thấy bạn cùng phòng nói cậu đang ở thư viện với Lạc Uyển, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều bèn chạy thẳng tới…”
Dù gì nếu khi đó tôi do dự thêm một giây, rất có thể tôi đã bị đau cho đến c h ế t trên đường rồi.
Nam Triệt sững người, sau đó đột nhiên bật cười: “Cậu ghen đấy à?”
“Tôi…”
Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện giọng điện tử bất thường kia cho anh nghe, dù sao thì kiếm cớ mãi cũng không phải là kế sách lâu dài.
Tôi đang định lên tiếng giải thích thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Mở khoá màn hình ra xem, trên đó hiển thị…
“Anh Hứa? Hứa Gia Hoà?” Nam Triệt từ từ ngước mắt lên nhìn tôi.
Tôi quên mất mình vẫn còn cuộc hẹn ở cửa Bắc với Hứa Gia Hòa.
Điện thoại lập tức biến thành củ khoai nóng bỏng tay, tôi hoảng hốt.
Nam Triệt: “Nghe đi, mở loa ngoài.”
Dưới cái nhìn của anh, tôi run rẩy bấm nút nghe máy.
“Sơ Sơ, phim sắp chiếu rồi, em vẫn chưa đến cửa Bắc sao.” Giọng nói trong trẻo của Hứa Gia Hoà từ đầu dây bên kia vọng tới.
Nam Triệt bỗng trở nên lạnh lùng.
Anh lười biếng cất tiếng, còn kèm theo cả sự mỉa mai: “Khúc Chi Sơ, không ngờ trước khi hẹn người ta đi xem phim cậu còn dành chút thời gian đến hôn tôi nữa đấy. Bận rộn thật.”