7.
Sau khi mọi người rời đi, đích mẫu trở tay tát vào mặt Kỷ Tuyết Vi một bạt tai.
“Ngu xuẩn, người không muốn làm Hoàng nữ chính là ngươi, người chủ động để lộ cũng là ngươi.”
“Ngươi tưởng rằng làm Thiên mệnh Hoàng nữ là đang chơi đồ hàng sao?”
Kỷ Tuyết Vi một tay che mặt, một tay kéo lấy ống tay áo của đích mẫu, thấp giọng nói:
“Mẹ, con rơi xuống nước, lạnh quá.”
Khuôn mặt đích mẫu vốn đang lạnh lùng trong nháy mắt đã dịu dàng trở lại.
Kỷ Tuyết Vi dụ bà ấy đi, nhờ bà ấy chuẩn bị nước nóng và y phục cho nàng ta.
Sau khi đích mẫu rời đi, nơi đây chỉ còn lại hai người là ta và Kỷ Tuyết Vi.
Nàng ta đột nhiên bật cười lớn:
“Hay cho một quẻ bói vận mệnh!”
“Muội muội, muội cũng sống lại đúng không?”
Ta không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng ta:
“Ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ.”
Kỷ Tuyết Vi hừng một tiếng:
“Ngươi chẳng qua chỉ là thế thân của ta, cấp bậc đích thứ vốn không đổi được! Ta vĩnh viễn sẽ không để cho một thứ nữ như ngươi đè đầu!”
“Nếu như ngươi không muốn ta vạch trần bí mật của ngươi, hãy giúp ta trở thành Thái tử phi!”
Ta thở dài, xem ra chấp niệm làm Thái tử phi của Kỷ Tuyết Vi vẫn chưa tiêu tan đi.
“Được.”
Ta đồng ý với nàng ta.
“Nhưng ta mong ngươi sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay.”
Kể từ đó, tiếng tăm ta và Kỷ Tuyết Vi có quan hệ thân thiết đã truyền khắp Kinh thành.
Mà chuyện Kỷ Tuyết Vi rơi xuống nước cũng biến thành đỡ tai họa thay Hoàng nữ.
Nói Hoàng nữ nợ nàng ta một ân tình.
Những hoàng tử sau khi trở về cũng lần lượt chuẩn bị lễ vật tặng Kỷ Tuyết Vi.
Còn Thái tử chỉ bày tỏ thái độ một chút, Kỷ Tuyết Vi đã thuận thế đi lên.
Chỉ vỏn vẹn hai tháng, trong kinh đã có lời đồn nói Kỷ Tuyết Vi sẽ trở thành Thái tử phi.
Triều đình đã chuẩn bị đầy đủ những vật tư để giúp Vĩnh Châu vượt qua kiếp nạn này, ngày mai ta sẽ khởi hành đi đến Vĩnh Châu.
Bất chợt, cửa phòng có người gõ vang.
Ta đẩy cửa ra, người đến là Kỷ Tuyết Vi.
“Muội muội không dẫn theo hạ nhân, một thân một mình chạy đến đây tìm ta là có ý gì?”
Kỷ Tuyết Vi hừ một tiếng, tự ý đi vào trong.
“Ta sợ ngươi chết bên ngoài, trước khi ta trở thành Thái tử phi, ngươi không thể gặp chuyện gì được!”
Hành động này của Kỷ Tuyết Vi làm ta thấy ngạc nhiên vô cùng.
Kiếp trước, sau khi trận động đất này xảy ra, ta vẫn còn ở trong khuê phòng.
Ta chỉ nghe nói dân chúng người chết người bị thương nhiều vô số kể, dân chạy nạn chạy dọc lên phía bắc tiến đến Kinh thành.
Việc xử lý những người dân chạy nạn này như thế nào trở thành vấn đề nan giải lớn nhất khi đó.
Kỷ Tuyết Vi kiếp trước khi ấy đã trở thành Hoàng nữ, nàng ta đi theo Quốc sư phát cháo cứu nạn, cầu phúc cho dân.
Nàng ta đương nhiên hiểu biết về tình hình của Vĩnh Châu nhiều hơn.
Nàng bằng lòng nói tin tức chi tiết cho ta biết, đương nhiên không còn gì tốt bằng.
Ta cho Thanh Thủy lui ra ngoài, đóng kín cửa phòng lại.
Kỷ Tuyết Vi không đơn giản chỉ đến làm một người tốt bụng như vậy.
Trong lúc nói chuyện, khi nàng ta nói ra một thông tin có ích, kèm theo đó là mười câu khoe khoang Thái tử thái tử tốt với nàng ta thế nào.
Đợi đến khi nàng ta nói xong, bên ngoài trời đã tối hẳn.
Ta cất quyển sổ ghi chép những tin tức nàng ta đã cung cấp vào trong tay nải, chuyến đi đến Vĩnh Châu lần này, ta dần thấy tự tin hơn một chút.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt ta hòa hoãn đi nhiều.
Tình tỷ muội giả tạo kia giờ phút này chân thật hơn một vài phần.
Nhưng nói được một lúc, nàng ta lại dời chủ đề, bắt đầu nói sang chuyện làm Thái tử phi.
Một lát sau, ta không nhịn được nữa, bèn rót tách trà đưa đến trước mặt nàng ta.
“Muội muội, uống trà thấm giọng.”
Kỷ Tuyết Vi nhận lấy chén trà, lúc bưng đến miệng chợt dừng lại.
“Ngươi có lòng tốt vậy sao? Trong trà có hạ độc không đó?”
8.
Một câu nói đã kéo lại ký ức của hai chúng ta nhớ về khay rượu độc ở kiếp trước.
Bầu không khí bất chợt trầm xuống.
Kỷ Tuyết Vi đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy ngẩng đầu lên:
“Muội muội chớ hiểu lầm, ta nhắc nhở ngươi nhưng cũng vì chính bản thân ta, vì Kỷ gia.”
Tình tỷ muội giả tạo này, quan hệ xưng hô cũng hỗn loạn theo.
Đúng là cố chấp không đổi, ai cũng muốn làm tỷ tỷ.
Ta không lên tiếng, chỉ đứng dậy muốn tiễn Kỷ Tuyết Vi về.
Đúng vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang.
Ta và Kỷ Tuyết Vi đều khựng lại.
Ta lên tiếng hỏi:
“Là ai?”
“Là ta.”
Thái tử không nói thẳng mình là ai, nhưng từ giọng nói đã có thể nghe ra là hắn.
“Nếu như Hoàng nữ chưa ngủ, không biết có thể nói chuyện một lát hay không?”
Ta nhìn về phía Kỷ Tuyết Vi, sắc mặt nàng ta nhăn nhó, cắn răng quan sát khắp căn phòng, sau đó chui vào trong tủ quần áo.
Ta: “…”
Ta hắng giọng nói:
“Thái tử điện hạ, mời vào.”
Vì để tránh cho Thái tử nói ra những lời khác thường, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
“Không biết điện hạ đêm khuya tới chơi là có việc gì muốn nói?”
Ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn, Thái tử điềm nhiên nói:
“Mối quan hệ giữa Hoàng nữ và Kỷ Tuyết Vi không hề tốt đẹp giống như lời đồn, đúng không?”
Mí mắt ta khẽ giật, chuyện này Thái tử có thể nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra.
Lúc này hắn lại nhắc đến, e rằng câu tiếp theo cũng chẳng phải lời tốt lành gì!
Đúng như dự đoán, hắn nói tiếp:
“Chuyến đi Vĩnh Châu lần này, ta nguyện đi theo trợ giúp Hoàng nữ một tay.”
Hừ, nói thì dễ nghe, chẳng phải muốn giành công trạng hay sao, đầu điên là giành chút chiến tích ở trước mặt Thánh thượng, sau đó đi lôi kéo lòng dân.
Nhìn thấy vẻ mặt ta hờ hững, Thái tử nói tiếp:
“Cô biết rõ Hoàng nữ hận Kỷ Tuyết Vi, nhưng ở Kỷ gia không tiện ra tay với nàng ta.”
“Nếu ở phủ Thái tử, Hoàng nữ muốn trút giận như thế nào, cũng không ai dám có ý kiến.”
“Đến lúc đó Kỷ Tuyết Vi tùy ý Hoàng nữ xử lý…”
“Bộp!”
Tiếng chén trà rơi xuống đất, cắt ngang lời nói của Thái tử.
Ánh mắt ta tối sầm lại:
“Thái tử không sợ ta và Kỷ Tuyết Vi thân thiết với nhau, nghe thấy mấy lời này sẽ tức giận trong lòng sao?”
Trên hàng lông mày chợt nhíu lại tỏ ra không vui, nhưng ngay sau đó hắn lại nở nụ cười nói:
“Chỉ nói đùa một chút mà thôi, thái độ của Cô đối với Tuyết Vi đương nhiên cũng giống như Hoàng nữ đối với nàng ta vậy.”
Lời này rõ ràng còn có hàm ý khác.
Nếu ta thân thiết với Kỷ Tuyết Vi, hắn cũng sẽ thân thiết với nàng ta.
Nếu ta chán ghét Kỷ Tuyết Vi, hắn cũng có thể ra tay thay ta.
Ta hít sâu một hơi, cố đè lửa giận trong lòng xuống.
Tình cảm giữa ta và Kỷ Tuyết Vi đúng là rất giả tạo.
Nhưng cái cách Thái tử đem nữ nhân ra làm hàng hóa để trao đổi khiến ta rất tức giận!
Ta bất giác cảm giác cảm thấy vui mừng, may mà ở kiếp trước ta chết ngay đêm thành hôn.
May mà mọi thứ bắt đầu lại lần nữa, để ta đi trên một con đường mới.
Còn Kỷ Tuyết Vi…
Ta đưa mắt nhìn về phía tủ nơi nàng ta đang nấp, không có một chút động tĩnh nào.
Cũng không biết một người kiêu ngạo như nàng ta nghe thấy thì sẽ có biểu cảm gì nữa.
Kiếp trước, cả một đời nàng ta đều muốn được làm Thái tử phi, lúc này e rằng không chịu nổi đả kích này.
Ta thu tầm mắt lại, nhìn về phía Thái tử lần nữa.
“Điện hạ hài hước thật, chuyện Vĩnh Châu ta nhất định sẽ thương lượng với Thánh thượng.”
“Hôm nay đã muộn rồi…”
Ta không nói thẳng là tiễn khách, lời nói tuy khéo léo, nhưng Thái tử cũng ngầm hiểu được.
Hắn khẽ cười một tiếng, đứng dậy:
“Vậy thì Cô xin cáo từ trước.”
Ta gật đầu đứng dậy.
Thái tử phất tay, ra hiệu ta không cần phải tiễn.
“Cốc cốc cốc…”
Không ai ngờ tới lúc này cửa phòng lại bị gõ vang lần nữa.