9.
Trong phòng, ta và Thái tử ngơ ngác nhìn nhau.
Không đợi ta lên tiếng, giọng nói Lục hoàng tử trầm thấp vang lên.
“Ngày mai Hoàng nữ đi đến Vĩnh Châu, ta đến đây đưa tiễn, nhân tiện đưa một ít đồ vật đã được chuẩn bị cho Hoàng nữ.”
Ta xoa thái dương, cất giọng bình thản nói:
“Điện hạ xin đợi một lát, ta sẽ ra ngay.”
Lục hoàng tử lại ra vẻ đau lòng:
“Bên ngoài tối tăm như vậy, Hoàng nữ không nghênh đón ta vào phòng ngồi một lát sao?”
Ta: “…”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử điện hạ đang tỏa ra hàn khí trước mặt.
Sắc mặt Thái tử chùng xuống, hắn khẽ hừ một tiếng, sau đó xông thẳng về phía tủ quần áo.
Ta vội vàng ngăn hắn lại, ra hiệu trong tủ có chứa đồ vật, sau đó chỉ tay về phía gầm giường.
Nếu như Thái tử không nhảy ra cửa sổ rời đi, vậy thì chỉ có thể trốn ở đây.
Vẻ mặt Thái tử biến sắc, cuối cùng vẫn ôm theo gương mặt tối sầm đó chui xuống gầm giường.
Lúc này ta mới đi tới mở cửa phòng.
Lục hoàng tử mặc một bộ cẩm bào đỏ sậm, tư thế lười biếng tựa người vào trên khung cửa.
Đuôi mắt hắn khẽ nhếch lên, trong con người nhạt màu ánh lên những điểm sáng nho nhỏ.
Mí mắt ta khẽ giật, Lục hoàng tử ăn mặc như thế này đến tìm ta, dường như không chỉ đơn giản là đến đưa đồ thôi đâu.
Ánh mắt hắn đảo khắp trong phòng ta, không đợi ta lên tiếng, hắn đã sải bước tự nhiên đi vào trong phòng.
“Lâu như thế Hoàng nữ mới ra mở cửa, ta còn tưởng rằng trong phòng không tiện tiếp khách chứ!”
Ta xoa mặt, trả lời không chút khách khí:
“Điện hạ cũng biết là không tiện sao?”
Lục hoàng tử ngồi xuống bên bàn, lấy từ trong tay áo ra một cái lệnh bài gỗ hình vuông.
“Dựa vào lệnh bài này có thể rút ra hai mươi vạn lượng bạc ở tiền trang dưới danh nghĩa của ta.”
“Đã là cứu trợ thiên tai, cho dù có báo trước cũng không thể thiếu tiền bạc. Những thứ triều đình đưa cho e rằng chỉ đủ để xây dựng lại nhà ở.”
Ta siết chặt tay lên, không đưa tay ra nhận lấy.
“Điện hạ có lòng thương cảm cho dân chúng nhường này, ngài vẫn nên bày tỏ trước mặt Thánh thượng thì hơn, ngầm bàn giao cho ta thì quả thực có hơi khiêm tốn.”
Lục hoàng tử mỉm cười, giọng điệu trầm thấp có hơi khàn khàn.
“Nếu như ta ở trước mặt Thánh thượng xin chỉ thị cùng Hoàng nữ đi đến Vĩnh Châu thì thế nào?”
Ồ, ta hiểu rồi.
Lại là một kẻ muốn giành công trạng.
Người trước đó cũng có dự tính như vậy, lúc này vẫn còn nằm dưới gầm giường kia kìa.
Ta trả lời hắn giống như những gì đã nói với Thái tử trước đó:
“Chuyện này ta nhất định sẽ thương lượng với Thánh thượng.”
Lục hoàng tử đột nhiên ghé sát vào ta, ngón tay thon dài đặt lên vai ta.
Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai ta.
“Gia Thiện muội muội, ta và nàng xấp xỉ tuổi nhau, nếu như cùng nhau khởi hành, trên đường có người bầu bạn, cũng sẽ không cô đơn…”
Ta rùng mình một phen, vội vàng tránh khỏi bàn tay hắn, lùi về phía sau.
Ta còn chưa mở lời, trong phòng chợt vang lên một tiếng “ầm”.
Cũng không biết là người trong tủ không nhịn được, hay là người dưới gầm giường không nghe nổi nữa, nên mới làm ra chút động tĩnh như vậy.
Lục hoàng tử nhanh trí quay đầu nhìn xung quanh:
“Ai?”
“Gia Thiện muội muội, dường như trong phòng này không chỉ có hai người chúng ta?”
Ta nhướng mắt, bình tĩnh liếc nhìn Lục hoàng tử.
“Trong phòng này quả thực không chỉ có hai người.”
Vừa dứt lời, Lục hoàng tử đã lộ ra vẻ mặt thấu hiểu.
“Nếu ta nói trong phòng tổng cộng có bốn người thì sao?”
Lục hoàng tử sững sờ trong giây lát, sau đó còn nháy mắt ra hiệu nói:
“Gia Thiện muội muội và ta quả nhiên cùng một loại người. Đêm dài cô tịch nên có người tri âm, trò chuyện thân tình.”
Tôi cười hờ hững đáp lại:
“Vậy điện hạ có muốn gặp những người tri âm này không?”
10.
Không đợi Lục hoàng tử trả lời, ta bước đến trước tủ quần áo, kéo mở một cánh cửa tủ ra.
Chỉ thấy bên trên đặt bốn bài vị, một trong số đó còn có một cái đổ xuống.
Ta cẩn thận dựng bài vị lại:
“Có thể là tổ sư gia nghe thấy những lời Lục hoàng tử nói nên có hơi bất mãn.”
“Dù sao ta vẫn còn phải trấn thủ bên cạnh các ngài suốt những đêm dài đằng đẵng này.”
Nụ cười trên mặt Lục hoàng tử dần dần biến mất.
“Gia Thiện muội muội thật biết nói đùa.”
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ tay vào hai chén trà trên bàn, ánh mắt sâu xa hỏi:
“Chén trà cũng là tổ sư gia đã dùng à?
Ta cầm chén trà lên, chỉ vào vết son môi dính trên đó.
“Ta uống, chỉ là thị nữ chưa kịp thu dọn mà thôi.”
Lục hoàng tử khi đã xác định không có người ngoài, tuy rằng không vui, những cơ thể căng thẳng cũng buông lỏng đi.
“Những lời ta vừa nói, Gia Thiện muội muội có thể cân nhắc thêm.”
“Quãng đời về sau đều phải canh giữ bên cạnh tổ sư gia, khó tránh khỏi không hiểu phong tình.”
Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.
Sau khi xác nhận hắn đã đi, ta lên tiếng nhắc nhở:
“Thái tử điện hạ, đêm đã muộn, ngài cũng nên trở về phủ thôi.”
Lúc này Thái tử mới bò ra từ trong gầm giường.
Hắn vừa phủi tay áo, vừa nói:
“Bất kể Lục đệ hứa hẹn với Hoàng nữ cái gì, Cô cũng có thể làm được như vậy.”
Ta gật đầu, ngoài miệng vẫn nói những lời từ chối như trước.
“Chuyện này ta nhất định sẽ thương lượng với Thánh thượng.”
Thái tử cũng không giận, hắn phất tay xoay người rời đi.
Căn phòng náo nhiệt trước đó bỗng chốc trở nên vắng vẻ trở lại.
Nhưng bên trong tủ quần áo vẫn không có tiếng động gì.
Ta hoài nghi đi đến mở cửa tủ ra, thì lại nhìn thấy Kỷ Tuyết Vi đang cuộn mình bên trong, cơ thể run rẩy từng cơn.
“Ngươi khóc à…?”
Kỷ Tuyết Vi đột ngột ngẩng đầu lên:
“Ngươi mới khóc đó!”
Nàng ta muốn đi đứng dậy đi ra khỏi tủ quần áo, nhưng vì đã ngồi quá lâu hai chân mềm nhũn, bước ra ngã ngồi dưới đất.
Ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng ta, chỉ thở dài một hơi.
“Lần này ngươi biết Thái tử cũng không phải người tốt rồi nhỉ? Vị trí Thái tử phi đó, ngươi còn muốn không?”
Kỷ Tuyết Vi cắn môi, từ dưới đất bò dậy.
“Thái độ của ngươi là sao? Ngươi đang thương hại ta à? Ngươi dựa vào cái gì mà nghênh ngang nói lời này với ta?”
“Ta đường đường là đích nữ Kỷ gia, cả đời này cũng không để cho ngươi đè đầu!”
“Sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi khom lưng khuỵu gối cung kính dưới ta như ngày trước!”
Nàng ta nói ra ba câu này, sau đó quẹt nước mắt chạy đi.
Ta khẽ lắc đầu, đi tới sắp xếp lại những bài vị trong tủ cho gọn gàng.
Tổ sư gia, đêm nay chúng ta trải qua cảnh tượng thật náo nhiệt.
11.
Ngày hôm sau, ta tiến cung chờ lệnh, nhưng không dẫn theo vị hoàng tử nào đi cả, chỉ dẫn theo một nhóm những lão già thực dụng xuất phát.
Lúc đi đến Vĩnh Châu, cách thời gian trong quẻ bói mà ta nói chỉ còn lại bảy ngày.
Ngày đầu tiên đến nơi, ta dẫn theo chuyên gia đi thăm dò và khảo sát địa thế.
Tốn ba ngày mới tìm được một số nơi được coi là an toàn nhất nếu như xảy ra động đất.
Ngày thứ tư, các huyện ở Vĩnh Châu đều bắt đầu dán bảng vàng thông báo động đất, cùng với các phương án để phòng tránh.
Ta biên soạn những điều cần chú ý thành một bài vè có thể truyền miệng, sau đó tiêu tiền tìm một vài đứa trẻ, bảo chúng truyền ra ngoài.
Cuối cùng sẽ do huyện nha tổ chức tập hợp người, xây dựng một vài lều trại ở những nơi rộng lớn.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thảy cũng đã đến ngày cuối cùng trong lời tiên đoán.
Ngày hôm đó ánh nắng đẹp trời, gió nhẹ lay đưa, hoàn toàn không có một dấu hiệu nào cho thấy thiên tai sẽ đến.
“Vất vả suốt mấy ngày nay, nếu như không có gì xảy ra, vậy sẽ trở thành trò cười mất thôi!”
“Người ta là Thiên mệnh Hoàng nữ biết được số trời, bọn ta sao dám cười.”
“Ồ, ta nào có ý đó, chẳng qua ta cảm thấy mọi người phải chạy xa thế kia, còn vất vả lâu như vậy…”
“Được rồi, đừng nói nữa, không có gì xảy ra thì quá tốt rồi!”
…
Những cuộc bàn tán tương tự như thế không ngừng vang lên trong thời gian đợi chờ dài đằng đẵng.
Ta đứng giữa đám người, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, trên người tràn ngập phong thái tiên nhân.
Theo thời gian dần trôi, bầu không khí ở thành Vĩnh Châu càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi lưỡi đ/a/o sắc bén treo trên trời cao, chờ thanh đ/a/o ấy tuyên án sống ch/ế/t.
Cuối cùng, một trận rung chấn dữ dội truyền đến, nhà cửa lay động, mái ngói cuốn bay.
Mọi người choáng váng, ngã quỵ xuống đất.
Thật sự có động đất như lời tiên đoán!
Động đất như cơn sóng ập tới, mọi thứ trong thành sụp đổ trở thành một đống hỗn loạn, tiếng kêu gào thảm thiết nối tiếp nhau vang lên không ngừng.
Như thể địa long trở mình khiến cho xã hội loài người đầy những thương tích loang lổ.
Giờ khắc này, sinh mệnh con người nhỏ bé hệt như loài sâu kiến.
Thành Vĩnh Châu sầm uất phồn hoa trong nháy mắt đã trở thành một đống hoang tàn.
Cũng may mà mọi thứ đã có chuẩn bị từ trước.
Tuy rằng có thương vong, nhưng cũng không nhiều như kiếp trước.
Còn về nhà cửa tài sản thì chỉ có thể từ từ dựng xây lại.
Trận động đất đến cũng nhanh, biến mất đi cũng nhanh.
Cùng lúc đó bầu trời như nứt ra một kẽ hở, ánh chiều tà chiếu rọi xuống mặt đất.
Ta ngẩng đầu nhìn trời cao, tia sáng vụn vặt chiếu trên mặt ta.
Vết bớt trên gò má bắt đầu lóe sáng, ánh lên kim quang!
Có người đúng lúc ngước mắt lên nhìn thấy cảnh tượng này bèn hô lên:
“Trời ban! Đây chính là món quà trời ban!”
Tiếng hô hào của gã làm kinh động đến mọi người, cứ thế họ đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Đúng vào lúc này, kim quang biến mất.
Vết bớt trên mặt ta cũng dần dần mờ đi.
Trong chớp mắt, làn da mịn màng bóng loáng, vết bớt trên mặt đã biến mất không còn dấu vết!
Khâm sai đại thần từ Kinh thành theo đến chợt lẩm bẩm:
“Mất rồi, vết bớt phượng hoàng đó đã tan biến rồi.”
Cùng lúc khi giọng nói ông ta vang lên, dân chúng quỳ sụp dưới đất hô to:
“Thiên mệnh Hoàng nữ! Thiên mệnh Hoàng nữ!”
Giờ đây, Kỷ Tuyết Vi không thể nắm thóp điểm yếu để uy hiếp ta nữa rồi.
Lúc này đây ta cũng ý thức được, kiếp này không chỉ có hai tỷ muội bọn ta được sống lại.
Những người dân đã ch/ế/t trong tai họa kiếp trước cũng đã chào đón một cuộc đời mới.
Sau khi ngày hôm nay kết thúc, hầu như mọi người đều biết vết bớt trên mặt Hoàng nữ đã bị ông trời lấy đi.
Không còn ai nghi ngờ tính thật giả của Hoàng nữ nữa.
Tai họa qua đi, việc xây dựng lại toàn bộ đã tiêu tốn gần hai tháng.
Đợi đến khi tất cả ổn định trở lại, lúc ta thu quân hồi kinh đã qua ba tháng kể từ ngày xuất phát.