12.
Toàn bộ những chuyện xảy ra ở Vĩnh Châu đều được truyền tới Kinh thành.
Khi ta vào thành, dân chúng hoan hô, thi nhau cúi lạy.
Thánh thượng chuẩn bị yến tiệc, lấy danh nghĩa ăn mừng.
Ta theo sư phụ đi vào điện, nhìn thấy một người bên cạnh Thánh thượng khiến ta không thể tin nổi.
Người đó là Kỷ Tuyết Vi.
Vì sao nàng ta lại ngồi bên cạnh Thánh thượng chứ?
Thánh thượng chú ý thấy ánh mắt của ta, ông ấy vỗ nhẹ lên tay Kỷ Tuyết Vi.
“Hoàng nữ rời kinh lâu như vậy, có lẽ chưa biết chuyện trẫm và Thục phi.”
Lục Hoàng tử đảo mắt, giành việc giải thích cho ta:
“Hai tháng trước, Thánh thượng gặp ám sát trong trường săn, may mà có Thục phi nương nương, cũng chính là muội muội của Hoàng nữ anh dũng lao tới, chặn một mũi tên cho Thánh thượng.”
“Hơn nữa vì ngăn cản hung thủ, nàng còn bị r/ạ/c/h lên mặt. Thánh thượng thấy áy náy, cảm thấy nữ tử bị thương ở mặt thì khó có thể lập gia đình, thế là quyết định tứ hôn cho nàng.”
Lục hoàng tử vừa nói, vừa giơ hai ngón tay lên, ghép lại gần nhau.
“Trùng hợp hơn là, Thục phi nương nương ái mộ Thánh thượng đã lâu, ngươi nói xem có phải là nhân duyên trời định hay không?”
“Tiểu Lục!”
Thánh thượng tức giận khiển trách Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử bĩu môi với ta, rồi lại ngồi xuống.
Xem ra Kỷ Tuyết Vi tiến cung trở thành Thục phi có đả kích rất lớn với hắn.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, trước khi Kỷ Tuyết Vi vào cung, mẫu phi của Lục hoàng tử là phi tần được sủng ái nhất.
Kỷ Tuyết Vi không lên tiếng, chỉ thẹn thùng tựa vào bên vai Thánh thượng.
Ta rũ mắt khom người hành lễ:
“Thần tham kiến Thục phi nương nương!”
Kỷ Tuyết Vi vui vẻ ra mặt:
“Xem tỷ tỷ kìa, thật là xa cách.”
Thánh thượng bật cười, cho mọi người ngồi xuống.
Trong bữa tiệc, Thánh thượng gắp thức ăn cho nàng ta mấy lần.
Kỷ Tuyết Vi cũng đắc ý khoe khoang với ta.
Ta đỡ trán, chỉ đành cúi mặt dùng bữa.
Đúng lúc này, bên trên truyền đến tiếng kinh hô hỗn loạn.
Ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Kỷ Tuyết Vi đang che miệng nôn khan không ngừng.
Trong đầu ta chợt hiện lên một suy đoán.
Rất nhanh thái y đã chạy tới, bắt đầu xem mạch cho Kỷ Tuyết Vi, ngay sau đó thái y liền quỳ xuống:
“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương, đây là hỉ mạch!”
Kỷ Tuyết Vi nghe thấy lời thái y nói, nàng ta sững sờ, sau đó mừng rỡ ôm lấy Thánh thượng.
Thánh thượng rõ ràng cũng vui vẻ vô cùng:
“Thưởng! Thưởng hết!”
Yến tiệc kết thúc trong tin tức Thục phi mang thai.
Chỉ là…
Mấy năm gần nay trong hậu cung không có phi tần nào mang thai.
Đứa bé trong bụng Kỷ Tuyết Vi thật sự là con của Hoàng thượng sao?
Hoặc, nàng ta có thể thành công sinh ra đứa bé này sao?
13.
Tin tức Kỷ Tuyết Vi mang thai đã khiến địa vị của Kỷ gia trong Kinh thành nâng lên một bước cao.
Bất kể trong bụng nàng ta là hoàng tử hay là công chúa, chắc chắn sẽ nhận được thánh sủng.
Ta từ chối mọi lời thăm hỏi, ở lại trong phủ theo sư phụ học tập.
Chuyến đi Vĩnh Châu lần này hoàn toàn dựa vào ký ức kiếp trước.
Còn sau này phải dựa vào bản lĩnh thật sự rồi.
Chuyện ở Vĩnh Châu đã khiến ta tỉnh ngộ, ở vị trí nào cũng phải có trách nhiệm với chức vị đó.
Ta muốn làm một Thiên mệnh Hoàng nữ chân chính!
Sau khi bế quan không bao lâu, một tấu chương đột ngột đến phá vỡ sự yên tĩnh của toàn bộ Kinh thành!
Lục hoàng tử dâng tấu, nói đứa bé trong bụng Thục phi không phải là con của Hoàng thượng!
Mà là con của Thái tử!
Trong tấu chương trình bày rõ ràng từ đầu đến đuôi, thậm chí còn tìm ra nhân chứng!
Chuyện này đã khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình, Thục phi trong cung và toàn bộ Kỷ gia bị điều tra, sau đó đã thật sự tra ra được bức thư tình do Kỷ Tuyết Vi viết.
Mà người được tặng, chính là Thái tử điện hạ!
Mọi người chợt nhớ lại những hành động của Kỷ Tuyết Vi và Thái tử trước đó.
Sau khi điều tra rõ ràng mọi thứ, Thánh thượng tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, Thánh thượng hạ chỉ phế Thái tử, ban chết cho Thục phi.
Màn kịch này dần đi vào hồi kết, mà trong đó, người được lợi nhiều nhất chính là Lục hoàng tử!
Quả nhiên, không bao lâu sau, Thánh thượng lâm bệnh nặng.
Quần thần đều ồn ào đòi sắc phong Thái tử.
Lục hoàng tử cứ như vậy trở thành Thái tử tân nhiệm.
Đêm trước khi sắc phong, trong phủ của ta lại tiếp đón một vị khách không mời mà đến.
Lục hoàng tử ngắm nghía chén trà trong tay:
“Ta nhớ rõ mấy tháng trước hình như cũng từng gặp Hoàng nữ như thế này.”
Ta ngước mắt nhìn hắn:
“Ngày mai là đại điển sắc phong, tối hôm nay sao Lục hoàng tử còn có nhã hứng đến đây đi dạo?”
Lục hoàng tử cười lớn:
“Cũng không phải là đi dạo, chỉ là đưa một người quen tới gặp Hoàng nữ.”
Ta nhướng mày.
Lục hoàng tử vỗ tay hai cái, từ bên ngoài có một bóng dáng đi vào.
Người nọ phần bụng nhô cao, đầu đội đấu lạp.
Nàng ta đi thẳng về phía ta, sau đó dừng lại trước mặt ta, chậm rãi tháo bỏ mạng che mặt xuống, để lộ một gương mặt tái nhợt nhưng lại hết sức quen thuộc.
“Tỷ tỷ, đã lâu không gặp.”
Người đến chính là Thục phi Kỷ Tuyết Vi đáng lẽ đã chết trong cung.
Ta nhíu mày, rồi lại nghiêng đầu nhìn Lục hoàng tử.
“Đứa bé là con của ngài?”
Lục hoàng tử vỗ tay:
“Hoàng nữ quả nhiên thông minh.”
Ta giật giật khóe môi, thật sự là một mối quan hệ nam nữ hỗn loạn.
Kỷ Tuyết Vi đắc ý tiến sát lại gần ta, bắt đầu khoe khoang:
“Tỷ tỷ, không bao lâu nữa ta sẽ trở thành Thái tử phi, trở thành Hoàng hậu.”
“Tỷ xem, cuối cùng ta vẫn là người thắng.”
Ta im lặng, chắp tay về phía hai người họ:
“Ngày mai tổ chức đại điển, Thái tử và Thái tử phi vẫn nên quay về nghỉ sớm thì hơn.”
Có lẽ là vì một tiếng gọi Thái tử phi của ta khiến Kỷ Tuyết Vi vui vẻ, nàng ta đỡ bụng đi theo Lục hoàng tử trở về.
Sau khi bọn họ đi, Quốc sư từ sau bức bình phong đi ra ngoài.
“Người tỷ tỷ này của con, quá háo thắng.”
Ta ngạc nhiên nhìn về phía sư phụ, ông ấy nói là tỷ tỷ, chứng tỏ ông ấy biết rõ chuyện ta là thế thân của đích tỷ!
Sư phụ hờ hững liếc nhìn ta:
“Chút cỏn con này mà vi sư không nhìn ra thì làm sao đảm đương được vị trí Quốc sư!”
“Số mệnh của các ngươi đan xen lẫn nhau, ta không nhìn ra được ai mới là Thiên mệnh Hoàng nữ chân chính, Hoàng nữ chưa lộ diện, nhưng đời này các ngươi đã định trước sẽ có thành tựu như nhau.”
“Thế nên ngày đó, khi ta đến quý phủ, nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ dẫn người đó về.”
Thì ra là vậy…
Ta khựng lại, ngước mắt lên nhìn Quốc sư:
“Vậy ngày mai tỷ tỷ sẽ…”
Sư phụ vuốt cằm nói:
“Cửu tử nhất sinh.”
14.
Ngày hôm sau là đại điển sắc phong Thái tử.
Hoàng thượng bệnh nặng, không đến tham dự.
Quy trình sắc phong diễn ra được một nửa, Thái tử bị phế trước đó bỗng nhiên dẫn theo thị vệ của đại đội xông thẳng vào trong.
“Cô không đảm đương nổi chức Thái tử, chỉ đành kế vị tiền nhiệm, ngồi thử xem long ỷ này thế nào.”
Lục hoàng tử giận dữ, thị vệ phía sau rút đao chờ lệnh.
Các quan văn sợ đến tái mặt, vội vàng đi tìm chỗ trốn.
Ta ngồi thẳng ở đó, lặng yên thưởng trà.
Hỏi ta vì sao không tránh đi, bởi vì vốn dĩ sẽ không có trận đánh nào!
Đúng như dự đoán, hai bên còn chưa ra tay, đã nghe thấy một tiếng uy nghiêm vang lên.
Chỉ thấy Thánh thượng tiến vào điện.
“Trẫm còn chưa chết!”
“Hai người các ngươi thật khiến trẫm thất vọng!”
Vốn định bẫy một đứa, không ngờ lộ ra rằng cả hai đứa con trai đều chẳng phải loại tốt lành gì.
Sau khi trò hề này kết thúc, cả Thái tử và Lục hoàng tử đều bị nhốt vào nhà lao.
Kỷ Tuyết Vi bị áp giải vào trong cung.
Không bao lâu sau, Thánh thượng đã triệu ta vào cung để bói toán.
Tính xem đứa bé trong bụng Kỷ Tuyết Vi là con của ai.
Ta khựng lại một chút, sau đó mới trả lời:
“Chung quy đều là Hoàng tự.”
Nghe được đáp án này, Thánh thượng sững sờ, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ khoát tay áo bảo ta lui xuống.
Trước khi rời cung, ta đi thăm Kỷ Tuyết Vi.
Nàng đang ngâm nga bài ca, trong tay đang thêu quần áo cho đứa con trong bụng.
Thấy ta đi tới, vẻ mặt nàng ta chợt biến sắc.
Chúng ta không nói câu nào, chỉ gặp nhau như thế, sau đó ta quay người rời đi.
Lần tiếp theo gặp nàng ta là lúc nàng ta đã sinh xong.
Kỷ Tuyết Vi sinh hạ một hoàng tử.
Khi ta đi vào phòng sinh, đích mẫu hai mắt đỏ hoe bước ra ngoài.
Chúng ta đều biết rõ, nàng không thể sống qua hôm nay.
Thánh thượng có thể khoan dung cho đứa bé này, nhưng sẽ không dễ dàng tha ch/ế/t cho Kỷ Tuyết Vi.
Sắc mặt Kỷ Tuyết Vi tái nhợt, yếu ớt nằm trên giường, nhìn thấy ta vào hai mắt nàng ta chợt sáng lên.
“Muội muội, ngươi nhìn xem, ta vẫn là người thắng.”
“Kiếp này, ta đã có được thứ ta muốn.”
“Thái tử sỉ nhục ta, Lục hoàng tử bất kính với ta, tất cả ta đều không cần!”
“Chỉ cần Hoàng Nhi của ta còn sống một ngày, ta sẽ mãi mãi đè trên đầu ngươi!”
Ta đáp lại nàng ta một lần hiếm hoi:
“Phải, ngươi làm được rồi.”
Kỷ Tuyết Vi bật cười, lần đầu tiên ta thấy nàng ta ở trước mặt ta cười thoải mái đến như vậy.
“Nếu như có kiếp sau, ta không làm đích nữ nữa.”
“Thật là… mệt mỏi…”
Nói xong, nàng ta trút hơi thở cuối cùng, nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm đó, Thục phi sinh hạ một hoàng tử, trong phòng sinh để lại huyết thư, chứng minh nàng ta trong sạch.
Thánh thượng cảm động, ôm tiểu hoàng tử tới bên cạnh mình, tự tay nuôi nấng.
15.
Ta thường tiến cung đi thăm tiểu hoàng tử.
Hắn lớn hơn một chút đã biết nói chuyện.
Hắn thích nhất là kéo góc áo của ta, hỏi thăm những chuyện về mẫu phi của hắn.
Ta cúi người, đối mặt với khuôn mặt giống nàng ta như đúc.
“Nàng ta ấy à, là một nữ tử cả đời bi gông xiềng trói buộc.”
“Trên thế gian này có rất nhiều nữ tử giống nàng, sinh ra đã có xiềng xích quấn thân.”
“Về sau, con phải thay họ cởi bỏ những xiềng xích vô tận đó.”
Tiểu hoàng tử như hiểu như không chạy tới ôm lấy chân ta.
“Con xin nghe theo lời dạy của sư phụ!”
Ta sững sờ:
“Con không thể gọi ta là sư phụ.”
Tiểu hoàng tử lại quyết tâm gào lên:
“Ngoại tổ mẫu nói, đây là việc mẫu phi đã dặn con.”
“Mẫu phi nói, chỉ cần con gọi người là sư phụ, mẫu phi sẽ không thua cuộc.”
“Con không muốn để mẫu phi thất bại.”
Kỷ Tuyết Vi thế này là muốn ta bảo vệ hắn cả đời, đổi lấy vị trí thái hậu của nàng ta.
Nàng ta quả thực không hề thua cuộc.
Ta thầm nghĩ, sống lại kiếp này, có lẽ bọn ta đều đã nhận lấy kết cục tốt nhất.
Ta bất đắc dĩ, đành bế tiểu hoàng tử lên.
“Yêu cầu của ta đối với việc thu đồ đệ rất cao.”
“Là gì ạ?”
“Con phải có khả năng giúp đỡ dân chúng trong thiên hạ, giúp đỡ nữ tử tự cường tự lập.”
Tiểu hoàng tử cái hiểu cái không, nhưng lại gật đầu hứa hẹn rất nghiêm túc.
“Con đã nhớ rồi!”
Giọng nói non nớt vang lên trong thâm cung màu son:
“Ngày sau con sẽ mở ra một thời đại thái bình thịnh thế, nam nữ bình đẳng!”
“Đến lúc đó, nếu như mẫu phi đầu thai sinh ra lần nữa cũng sẽ không bị trói buộc!”
Ta ôm hắn, nghe vậy chợt bật cười.
Đúng vậy, Kỷ Tuyết Vi.
Nguyện kiếp sau, tỷ được bình an vui vẻ, cả đời hạnh phúc.
(Hết.)