VĂN ÁN:
Tôi đang trên đường đi tỏ tình với nam thần thì gặp cướp.
Cướp hơn 90 bức thư tình mà tôi viết cho nam thần.
Tôi đánh gãy 3 cái xương sườn của tên cướp khốn khổ.
Ngày hôm sau, tin tức về tôi và tên cướp được đưa lên mạng xã hội.
Nam thần: “Hoa trắng nhỏ yếu ớt ngây thơ? Cậu đúng là trâu bò!”
1
Theo đuổi Trương Nguyệt Bạch 4 tháng, tôi đã giả làm một bông hoa trắng ngây thơ trong 3 tháng rưỡi.
Trong 15 ngày đầu tiên, tôi đã gặp anh trong những dịp khác nhau, với những nhân cách khác nhau. Từ em gái dễ thương cho đến ngự tỷ lạnh lùng, từ thiếu nữ rực rỡ như ánh dương cho đến kiểu lòng dạ đen tối.
Bộ dạng nào tôi cũng bắt chước được.
Nhưng anh vẫn xem tôi như là không khí.
Tình cờ một hôm, bạn cùng phòng của tôi đã thức trắng đêm để đọc nốt một quyển ngôn tình cũ rích.
Cô ấy thề là đàn ông sẽ thích những cô gái vụng về, yếu đuối, thiện lương như thiên thần vậy.
Thế là vào ngày thứ 16, tôi mặc trang phục thanh thuần nhẹ nhàng, rồi “vô tình” ngã vào người anh ấy.
Sau bao nỗ lực vất vả, cuối cùng anh ấy cũng ngẩng cái đầu cao quý lên, nhàn nhạt liếc tôi một cái, rồi nói câu đầu tiên với tôi sau nửa tháng trời…
“Đi chỗ khác chơi.”
Trời ơi, ngôn tình đúng là không lừa người. Tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Và tôi tiếp tục duy trì hình tượng hoa trắng nhỏ này trong suốt 3 tháng rưỡi tiếp theo.
Hôm qua, sự nghiệp theo đuổi của tôi đã mở ra một bước ngoặt mới. Tôi mặt dày mời Trương Nguyệt Bạch ra ngoài xem phim lần thứ 50 — và anh ấy thực sự đồng ý.
Ngay cả tên đứa con thứ hai của chúng tôi thì tôi cũng đã nghĩ xong rồi.
Các bạn học trong KTX đều chấn động vì cuộc hẹn của tôi.
Lão đại đã dành 3 giờ đồng hồ để giúp tôi có một lớp trang điểm tinh tế, trang điểm như không trang điểm. Lão nhị chọn cho tôi bộ đồ trắng nhẹ nhàng tinh khôi.
Lão tam nghiêm khắc nói với tôi phải tiết chế cử chỉ cho phù hợp.
Tôi thức trắng đêm để viết 90 bức thư tình cho Trương Nguyệt Bạch.
Chúng tôi quyết tâm phải được ăn cả, ngã về không, nhanh chóng kết thúc cuộc đời độc thân 20 năm của mình.
Chiều hôm sau, trong ánh mắt mong chờ của các bạn học, tôi vui vẻ đi ra ngoài.
Trên đường đi ngang qua một ngân hàng, tôi vào đổi rất nhiều xu, định là lát nữa sẽ đi gắp thú để thăng hoa tình cảm.
Sau đó… vừa ra khỏi ngân hàng chưa được bao lâu thì gặp cướp.
2
Tên cướp cầm d.ao rồi giật điện thoại của tôi, hắn ép tôi vào một con hẻm và đe dọa tôi phải giao hết tiền ra.
Tôi nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của thằng cha ấy và con d.ao sáng loáng trong tay hắn ta.
Tôi không thèm suy nghĩ một giây… vội run rẩy lấy một nắm tiền xu từ trong túi và đưa cho hắn.
Hắn cốc vào đầu tôi một cái “Con chóa. Mày lừa bố mày.”
Và rồi… hắn tiện tay cầm mấy đồng xu từ tay tôi và đút vào túi quần.
“Còn gì mang hết ra đây, đừng ép tao tự lấy.” Đại ca hung dữ đe dọa tôi.
Tôi lại run run đưa thêm vài đồng xu cho hắn.
Đại ca: …
Đại ca lại miễn cưỡng cầm mấy đồng xu và cốc đầu tôi thêm cái nữa.
Lực tay khá mạnh, suýt chút nữa tôi đã bật khóc huhu.
“Con mẹ nó, đã đi cướp tiền lại còn cướp phải đứa nghèo. Nhìn thấy mày từ ngân hàng đi ra, cầm theo túi to túi nhỏ nên tao mới đến cướp tiền.”
Đại ca tự giật cái túi xách của tôi, trong giọng nói mang theo một tia hối hận.
Trong túi xách căng phồng của tôi là hơn 90 bức thư tình.
Đại ca móc được thêm 3 đồng xu, hắn tức giận cốc vào đầu tôi thêm cái nữa.
Lần này thì tôi khóc rồi. “Tôi chỉ mang theo có thế thôi.”
Đại ca vẫn không bỏ cuộc, hắn mở ngăn giữa của chiếc túi, rút ra một tờ giấy và đọc dòng chữ viết bên trên…
“Ánh mắt anh giống như sao, sáng ngời lấp lánh, có lẽ là vận mệnh, em không thể rời mắt khỏi anh.”
“Đây là cái gì?” Từ trong đôi mắt to như hạt đậu xanh của đại ca hiện lên một chút nghi hoặc.
“Thư tình.” Tôi ngập ngừng do dự.
Hắn rút ra một cái khác ——
“Giống như một phản ứng hóa học, ánh mắt dịu dàng của anh đã đốt cháy em, sưởi ấm em và chữa lành em.”
“Clm, thư tình có khác gì lời bài hát không? Đã nghèo còn ăn hại.” Đại ca giơ tay lên rồi ném đống thư tình của tôi xuống đất.
Ôi cái thằng này! Đó là thành quả lao động cả đêm của tôi đấy.
Tôi tức muốn lòi ruột gan phèo phổi. Trong khi hắn đang bốc tiền, tôi cúi xuống nhặt một viên gạch và bộp một phát vào đầu hắn.
Đại ca không kịp đề phòng, bị tôi xô ngã lăn ra đất.
“Con mẹ nó, mày muốn ch.ết à.” Hắn chuẩn bị đứng lên.
Tôi vội chạy lên đá hắn ngã chổng vó lên trời, con d.ao cũng bay ra xa mấy mét.
“Trả điện thoại tôi đây.” Sợ đại ca bỏ chạy, tôi ngồi đè lên người hắn.
Xương sườn của đại ca kêu “rắc” một tiếng. Rồi hắn nằm im trên mặt đất.
Hoàn toàn bất động.
Này, không phải là bị tôi đè ch.ết rồi đấy chứ?
Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy và nắm lấy cánh tay hắn “Anh ơi, anh có sao không?”
“Đừng nói nữa, gọi cảnh sát đi.” Đại ca sắp tắt thở “Gọi 120 nữa.”
Tôi lấy chiếc điện thoại di động trong túi của hắn ra và run rẩy bấm số 110.
“Xin chào, tôi rẽ phải trước ngân hàng xx, đi vào ngõ khoảng 800 mét thì bị cướp.” Tôi nói một hơi dài.
Không thể để cho thằng cha này đổi trắng thay đen trước mặt cảnh sát được.
“Anh à, đây là lần đầu tiên anh ăn trộm sao?” Sau khi cúp điện thoại, tôi quỳ xuống bên cạnh đại ca, chuẩn bị nói chuyện linh tinh để phân tán sự chú ý của hắn.
Hắn ậm ừ rồi quay đầu đi, không nhìn tôi nữa.
“Sao anh không trực tiếp giật túi xách của tôi nhỉ?” Tôi ngồi xuống trước mặt hắn, không khỏi nghi hoặc mà hỏi một câu.
Đại ca trợn mắt oán hận nhìn tôi, rồi lập tức thở hồng hộc như bò.
3
Khi cảnh sát đến thì tôi đang ngồi cạnh đại ca. Tôi đưa tay ra xem con người khốn khổ ấy có còn thở hay không nữa.
“Cháu gọi cảnh sát đến bắt cướp à?” Một cảnh sát cầm súng bước ra khỏi ô tô, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.
Tôi liếc nhìn đại ca đang sống dở ch.ết dở, rồi nhìn khẩu súng của chú cảnh sát, chột dạ trả lời “Cháu lỡ tay vả cho hắn ngất xỉu rồi chú ạ.”
Sau đó…
Đại ca được đưa lên xe cấp cứu, còn tôi bị kéo vào đồn cảnh sát.
Lập biên bản xong, cảnh sát trả lại cho tôi hai bịch tiền xu và một xấp thư tình.
Trời đã tối.
Tôi vừa chạm vào điện thoại, WeChat hiện lên tin nhắn “Cậu đến muộn rồi.”
Tôi quên mất là đã hẹn đi xem phim với Trương Nguyệt Bạch.
Tôi vội vàng gọi điện thoại cho anh.
Năm giây sau, Trương Nguyệt Bạch bắt máy “Tại sao cậu không đến?”
Giọng anh phát ra qua điện thoại, vừa êm tai lại vừa có từ tính.
“Tớ đang đi đường thì bị cướp, giờ tớ vẫn đang ở đồn cảnh sát này, huhu tớ sợ lắm luôn.”
Tôi giả làm hoa trắng nhỏ suốt 3 tháng, tôi lập tức có thể chuyển sang tông giọng ngọt ngào dễ thương.
Chú cảnh sát đang thu dọn giấy tờ thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, biểu tình quái dị, một lời khó nói hết.
“Địa chỉ đâu, tớ đến tìm cậu.” Trương Nguyệt Bạch đúng là đẹp người đẹp nết, chưa gì đã muốn đến đón tôi rồi.
Tôi đã báo địa chỉ của đồn cảnh sát, anh nói “Ừ” và bảo tôi đợi anh một chút.
“Cháu ngồi đợi người đến đón ạ.” Tôi vừa nói với chú cảnh sát, vừa nở nụ cười ngoan hiền dễ thương.
Cảnh sát gật gật ý bảo hiểu rồi, nhưng biểu tình vẫn rất kỳ quái.
4
Tôi không biết Trương Nguyệt Bạch đến từ lúc nào, bởi vì tôi đang gào mỏ lên mà chửi “bíp mẹ nhà mày” với đám người trong game Vương giả.
“Nguyên Tự Tự.” Anh đợi đến hết ván thì mới gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại.
“Trương Nguyệt Bạch, cậu bị cận thị đúng không?” Tôi lúng túng hỏi.
“Ừ.” Anh hơi dừng một chút, sau đó khẽ gật đầu “Cậu vừa xem cái gì mà tớ không thể nhìn à?”
“Không có gì. Điện thoại tớ bị vỡ, chỉ có thể phát ra tiếng “bíp mẹ nhà mày”, sợ cậu coi thường tớ.” Tôi cất điện thoại đi, đưa ra một lý do không thể chê vào đâu được.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên rồi chuyển đề tài: “Cậu bị thương không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của anh. Đôi mắt tôi lập tức đẫm lệ.
Nhưng tôi vội vã lắc đầu, giọng nói cũng rất kiên định:
“Không sao đâu, tuy rằng hắn đ.ánh tớ, còn lấy hết tiền của tớ nữa, nhưng tớ thực sự không sao.”
“Hắn đ.ánh cậu?” Trương Nguyệt Bạch cau mày, sắc mặt âm trầm.
“Ừ, cốc vào đầu tớ 3 cái liền.” Tôi vội gật đầu.
Anh chủ động vươn đôi tay của mình về phía tôi “Đứng lên xem có chỗ nào khó chịu không, tớ đưa cậu đi bệnh viện.”
Cơ hội tuyệt vời để đôi bên mập mờ với nhau, tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh và lảo đảo đứng dậy.
Sau khi tôi đứng dậy, tôi không đành lòng buông anh ra.
Trương Nguyệt Bạch cũng nhân từ, anh để yên cho tôi nắm tay rồi quay lại hỏi cảnh sát “Dạ tên cướp đâu rồi ạ?”
“Hắn ở bệnh viện ấy.” Tôi chột dạ đáp một câu.
“Ôi, hắn đập vào đầu tớ nên tớ chóng mặt quá. Mau về đi. Tớ muốn về ngủ.”
Vừa nói, tôi vừa nắm lấy tay áo Trương Nguyệt Bạch, cơ thể mềm như cọng bún rồi dựa vào người anh.
Người Trương Nguyệt Bạch cứng đờ, nhưng anh không đẩy tôi ra và cũng không hỏi thêm gì nữa.
“Tớ dẫn cậu đi bệnh viện xem, có phải bị chấn động não rồi không.” Trương Nguyệt Bạch ho khan một tiếng.
Tên cướp khốn khổ vẫn đang nằm ở bệnh viện gần đây, nếu đến đó thì mọi chuyện lộ tẩy mất.
Tôi vội xua tay từ chối.
“Xem một chút thôi.” Anh nắm lấy cánh tay tôi.
“Không không không, đã muộn rồi, tớ muốn về đi ngủ.” Tôi vội trả lời, quên mất phải chỉnh tông giọng cho ngọt ngào, một giọng nói hùng hồn hung dữ lập tức phát ra.
Trương Nguyệt Bạch: …
Vẻ mặt anh phức tạp “Giọng thế này thì chắc là ổn rồi.”
Tôi:…
5
Tôi cứ tưởng vấn đề này đã được giải quyết xong xuôi. Cho đến khi video trích xuất camera của con hẻm đó được tung lên mạng xã hội.
Nguyên nhân là vì đồn cảnh sát đã tổ chức một chương trình thực tế, nội dung là về bảo vệ bản thân nơi công cộng.
Nhưng tổ tiết mục thâm độc quá, họ biên tập video của tôi và tung lên mạng, video này nhanh chóng được viral.
Trong đó là cảnh tôi nhặt cục gạch rồi phang vào đầu tên cướp.
Ngay lúc hắn định bò dậy, tôi đạp cho hắn một phát ngã chổng phao câu, rồi tôi ngồi đè lên không cho hắn di chuyển.
Hắn nằm trên mặt đất, thoi thóp thở, bảo tôi gọi cảnh sát để bảo toàn tính mạng của mình.
Tôi chưa xem video này, nhưng Trương Nguyệt Bạch đã gửi nó cho tôi.
Tiêu đề cực kỳ giật tít – “Cô gái 2k giã thằng trộm như giã gạo trên sóc Bom Bo. Trộm phải gọi cảnh sát cầu cứu.”
“Không nhìn ra được là cậu cũng rất anh dũng.” Tôi thậm chí có thể tự bịa ra giọng điệu lãnh đạm của Trương Nguyệt Bạch.
Tôi cảm thấy chột dạ “Đó là vì cậu không nhìn thấy đoạn trước đó thôi. Hắn ta dám sỉ nhục bức thư tình mà tớ viết cho cậu, sỉ nhục tình cảm của tớ dành cho cậu.”
Tôi tự tìm một lý do cho mình…
Quả chanh xanh không chua thì chát.
Em đập hắn tan nát là vì anh.
Trương Nguyệt Bạch: “6.” (Ý là trâu bò.)
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, không biết phải trả lời như thế nào, thế là tôi nằm xuống giường và mở phần bình luận của video đó ra.
“Hahahahaha.”
“Đậu má, xui cho thằng trộm.”
“3 cú đấm của chị gái này cũng thật uy vũ. Chứng tỏ đẳng cấp với tổ tiên. Thăng thiên theo cách của trộm.”
Lần đầu tiên tôi thấy nhiều bình luận về mình thế này.
6
Đêm đó, tài khoản Douyin của tôi đã được các cư dân mạng săn lùng, chỉ sau 1 đêm đã có 3.000 người theo dõi.
Lão đại an ủi tôi: “Tuy thất tình nhưng chẳng mấy hôm nữa sẽ có tiền thôi, 40 tuổi là cậu có thể nuôi 10 trai đẹp như Trương Nguyệt Bạch cho chạy quanh nhà.”
“Thô tục! Tớ không có thô thiển như vậy, tớ yêu tâm hồn đẹp đẽ của Trương Nguyệt Bạch!” Tôi tự bào chữa cho mình.
Nhưng mà… tôi nghĩ đến cảnh 10 Trương Nguyệt Bạch chạy quanh nhà, trong lòng tràn đầy phấn khích.
Tôi gõ bàn phím kêu lộp cộp.
“Cậu làm gì vậy?” Lão đại nhìn vào máy tính của tôi “Định nộp luận văn sớm à?”
Tôi lắc đầu “Tớ sẽ nghiêm túc viết một bức thư tình khác cho Trương Nguyệt Bạch, 90 bức thư lần trước không đủ để bày tỏ tâm ý này.”
Lão đại: ?
“Hừ, tớ không giống cậu.” Tôi nhếch môi “Cả tình và tiền tớ đều muốn hết, năm 20 tuổi tớ phải có Trương Nguyệt Bạch trẻ tuổi đẹp trai.”
Vào lúc nửa đêm, tôi đã gửi cho Trương Nguyệt Bạch bức thư tình dài 3000 ký tự.
Năm phút sau, Trương Nguyệt Bạch trả lại cho tôi một báo cáo kiểm tra đạo văn.
Tỷ lệ đạo văn là 88%.
Tôi:…
Tôi: “Cậu nghiêm khắc quá, làm tớ nhớ đến một người họ hàng của mẹ tớ.”
Hộp thoại của Trương Nguyệt Bạch hiển thị là đang nhắn tin, anh nhắn đi nhắn lại nửa phút, cuối cùng chỉ gửi một tin: “?”
“Con rể của mẹ tớ.” Tôi vui vẻ đáp lại anh.
Trương Nguyệt Bạch: 6.
Trương Nguyệt Bạch không phản bác, còn bảo tôi trâu bò, hế hế, cậu muốn làm con rể của mẹ tớ rồi đúng không?