7
“Trương Nguyệt Bạch!”
Trưa ngày hôm sau, tôi “vô tình” gặp được Trương Nguyệt Bạch ở căn tin.
“Thật là đúng dịp, chúng ta thật có duyên.” Tôi đặt đĩa cơm đối diện Trương Nguyệt Bạch và ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh nhàn nhạt nhìn tôi một cái, cũng không tiếp lời của tôi.
Bởi tôi thường “vô tình” gặp mặt, bạn cùng phòng của Trương Nguyệt Bạch cũng rất thức thời, chỉ cần thấy tôi là cậu ấy sẽ đi chỗ khác.
“Tối nay đi xem phim nhé, lần này sẽ không có chuyện ngoài như muốn đâu.” Tôi huých khuỷu tay anh.
Anh đặt đũa xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì.
“Tớ không đến ngân hàng nữa, lần này cũng sẽ không mang theo một đồng tiền nào.”
Tôi giơ ba ngón tay lên thề.
Trương Nguyệt Bạch ấn ngón tay của tôi xuống, anh lấy điện thoại ra và nhấp vào WeChat.
Trương Nguyệt Bạch vẫn lạnh nhạt vô cảm, nhưng trên khuôn mặt anh lại có ý cười nhẹ nhàng.
Chuông báo động trong lòng tôi lập tức reo lên, đây là định nói chuyện phiếm với cô gái nào trước mặt tôi sao?
Hai giây sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Trương Nguyệt Bạch.
Anh ấy đã chuyển tiếp cho tôi một video.
Sau đó…
Giọng nói ồn ào của tôi vang lên qua điện thoại.
“Vậy để tôi vắt nước trái cây cho mọi người.”
Trên màn hình, khuôn mặt tôi hung dữ, đang nghiền nát một quả táo trong tay.
Im lặng, trong hôm nay tôi đã hiểu được câu im lặng là vàng, tôi nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.
…
Đây là video do cô tôi ghi lại trong bữa cơm gia đình dịp Tết năm ngoái, anh họ tôi dùng ngón tay khui nắp chai bia. Tôi cũng không chịu thua kém nên biểu diễn màn vắt nước táo bằng tay.
Lúc đó tôi nghĩ thật buồn cười, cộng với sự cổ vũ của người thân, tôi đã đăng video này lên Douyin.
Ừ, bây giờ thì buồn cười thật.
Cười ra nước mắt.
“Trương Nguyệt Bạch, nếu tớ nói đó là nhân cách thứ hai của tớ thì cậu có tin không?” Tôi bịa ra một lý do viễn tưởng “Nhân cách thứ hai của tớ rất mạnh mẽ, còn tớ thì rất yếu đuối.”
“Phù.” Anh bật cười.
“Thật là, tớ vẫn nín nhịn để không nói cho cậu biết.” Tôi bĩu môi.
Trương Nguyệt Bạch lại cười “Vậy sao hôm nay cậu mới nói?”
Cái miệng tôi lại nhanh hơn não “Nói sớm một chút, chứ đợi khi kiểm tra sức khoẻ trước hôn nhân mới biết thì muộn quá.”
Trương Nguyệt Bạch: …
Chẳng biết có phải do tôi ảo giác hay không, hình như vành tai của anh đột nhiên ửng đỏ.
8
Dưới sự theo đuổi không ngừng nghỉ của tôi, Trương Nguyệt Bạch vẫn đồng ý đi xem phim.
Trước khi chọn phim, tôi đã nghiên cứu rất nhiều, chọn lọc trong số các bộ phim hài, và chọn một bộ phim ý nghĩa và có danh tiếng nhất.
Một blogger có 300.000 follow đã review đây là bộ phim này rất cảm động, sau khi xem xong sẽ nghĩ đến tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Cô ấy còn đăng tải bức ảnh mô phỏng lại cảnh trong phim, dán một bông hoa nhỏ lên tay người tình, mong kiếp sau tìm lại được nhau.
Quá cảm động, quá ý nghĩa!
Tôi lập tức đi tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì tạo ra hình bông hoa nhỏ được không.
Và buổi tối hôm đó, tôi mang theo 6 hạt nho to đùng đến rạp chiếu phim.
Bởi vì anh em trong trường nông nghiệp không muốn chia sẻ lúa mì cho tôi. Nên tôi phải ăn nho cả buổi chiều rồi mới thu được 6 hạt nho lớn cỡ này.
Ừ, chắc là có thể tạo ra hình bông hoa thật đấy.
Phim này thực sự rất cảm động, tôi ngồi trong rạp chiếu phim mà liên tục rơi nước mắt, xung quanh là những tiếng nức nở không ngừng.
Ở cuối phim, nam chính dùng những bông lúa mì để tạo ra bông hoa nhỏ lên tay của nữ chính đã qua đời.
Tôi vừa khóc trong bóng tối, vừa mò mẫm tìm kiếm bàn tay của Trương Nguyệt Bạch.
Anh khựng lại một chút, nhưng vẫn im lặng để tôi nắm tay.
Tôi lấy hạt nho ra, chậm rãi đặt từng hạt lên mu bàn tay anh.
“Răng rắc.”
Tay Trương Nguyệt Bạch phát ra một âm thanh rất to.
“Trương Nguyệt Bạch, cậu nghe thấy gì không?” Tôi tưởng mình nghe lầm, bèn nhỏ giọng hỏi anh.
“Nguyên Tự Tự, đến bệnh viện đi.” Trương Nguyệt Bạch im lặng trong chốc lát.
…
9
Tôi làm trật khớp cổ tay của Trương Nguyệt Bạch.
Tôi vội vàng đến bệnh viện để nhờ giúp đỡ.
Bác sĩ thuần thục nắn lại cổ tay cho Trương Nguyệt Bạch và băng bó cẩn thận bên ngoài.
Tôi thu mình trong góc, không dám hó hé một câu nào.
Bác sĩ cười: “Tình trạng trật khớp của cậu cũng khá lắm! Hiếm có khó tìm đấy.”
Trương Nguyệt Bạch nhàn nhạt “vâng” một tiếng, anh quay đầu lại và bình tĩnh nhìn tôi.
Tôi cúi đầu xấu hổ và lúng túng xoa tay.
Tôi không hiểu, làm thế nào mà một bàn tay bình thường, 5 ngón tay bình thường lại có thể tạo ra sức mạnh lớn đến như vậy.
Sau khi băng bó cố định xong, Trương Nguyệt Bạch đứng dậy ra về.
Tôi lập tức cúi người về phía trước và nắm lấy tay Trương Nguyệt Bạch.
Bác sĩ mỉm cười “Giúp bạn học của cháu nghỉ ngơi mấy ngày là được.”
Bạn học?
Miệng tôi nhanh hơn não “Chúng cháu không giống người yêu sao ạ?”
Khi tôi nói xong, cả ba chúng tôi đều sửng sốt.
Ngại… ngại quá.
Tôi ấp úng cười haha “À, phim truyền hình thường có những hiểu lầm như vậy, cháu không có ý gì đâu hahaha.”
Bác sĩ cười thần bí “Không hiểu lầm, bầu không khí giữa 2 đứa quá thuần khiết, ngược lại, cháu mới giống thủ phạm làm gãy tay nó.”
Tôi:…
“Bác sĩ nhìn người thật chuẩn.” Tôi khô khan đáp lời.