Tôi đã viết thư tình cho hotboy của trường, sau đó giáo viên chủ nhiệm gọi người nhà đến đưa tôi về nhà tự kiểm điểm.
Buổi tối, tôi quỳ trên đất.
Mẹ tôi vừa khóc vừa đánh tôi, hết roi này đến roi khác:
“Chu Bình, con nhớ kỹ cho mẹ, chỉ có công chúa mới xứng với hoàng tử!”
“Nếu con muốn gả cho vương tử thì trước tiên phải ép mình trở thành công chúa đã!”
——
01.
Năm lớp 10, tôi từng thích một chàng trai.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy chạy đến dưới rổ bóng, mạnh mẽ như một con báo, tôi lập tức rơi vào lưới tình, sau đó mới biết được cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi.
Kể từ đó, trong mắt tôi đều là cậu ấy.
02.
Khi đó tôi còn nhỏ.
Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, tôi nghĩ cậu ấy cũng thích tôi.
Bạn bè nói, hạnh phúc phải tự mình giành lấy, thế nên hai tháng sau, tôi đã lấy hết can đảm gửi thư tình cho cậu ấy.
Mấy nghìn chữ lưu loát, sử dụng hết tất cả văn chương của tôi, cậu ấy thậm chí không thèm nhìn, xé rách nó trước mặt tất cả mọi người, ném vào mặt tôi.
“Cút!”
Tôi nhớ rõ giọng nói gầm gừ của cậu ấy phát ra từ lồng ngực, trong ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng chán ghét.
Tôi nhớ rõ những mảnh giấy đó rất nhẹ, nhưng mỗi mảnh xoẹt qua mặt tôi lại rất đau.
Tôi nhớ rõ mọi người xung quanh cười nhạo tôi:
“Cậu ta mà cũng xứng với Triệu Kiện sao? Không biết tự soi gương à?”
“Nhà cậu ta bán thịt xiên đấy, hôm qua mình còn thấy cậu ta ngồi xổm ven đường bán mà, trông nghèo hèn lắm, như đầy tớ í!”
“Thành tích học tập thì không ra gì, suýt soát thi được vào trường chúng ta hả!”
“Nhìn ngoại hình cậu ta kìa, chẳng khác gì một con chó! Các cậu biết là chó gì không? … Chó liếm! Ha ha ha ha!”
Tôi thậm chí không kìm được nước mắt.
Khi đó tôi không hiểu: Mình chỉ thích một người mà thôi, tại sao danh dự lại bị chà đạp dưới chân chứ?
03.
Ở cái độ tuổi hay yêu sớm.
Giáo viên chủ nhiệm rất coi trọng vấn đề này, chiều tối hôm đó, tôi được coi là ví dụ điển hình, bị phê bình trước lớp, giáo viên nói tôi đã không học giỏi, mà mới tí tuổi đã yêu đương.
Ngược lại, Triệu Kiện được khen ngợi.
Giáo viên chủ nhiệm nhân cơ hội này nhắc nhở cả lớp, nếu sau này gặp chuyện tương tự phải như Triệu Kiện, dứt khoát từ chối, đặc biệt nhắc nhở các bạn nữ trong lớp, nhất định phải có lòng tự trọng, không được giống như tôi! Không để bị coi thường!
Từng câu nói của thầy ấy như cây búa nện vào tim tôi.
Nửa tiếng sau, tôi được gọi tới văn phòng.
Bố mẹ tôi cũng tới, họ đứng trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm, khom lưng cúi đầu, giống như những đứa trẻ mắc lỗi.
Bố tôi mặc áo dạ, còn mẹ tôi mặc áo khoác len, đó là bộ quần áo lịch sự nhất vào đầu thu của họ.
Giáo viên nhắc nhở một câu, bọn họ lại “vâng, dạ” một câu, sự thấp hèn khắc sâu ở trong xương tủy của họ khiến tôi muốn khóc.
“Chu Bình đến rồi.”
Cả bố và mẹ tôi cùng quay lại.
Ánh mắt của họ là thứ mà cả đời này tôi không thể quên được: kìm nén sự tức giận, vô cùng thất vọng, và cả đau buồn khó nói thành lời.
“Đưa con bé về dạy dỗ lại đàng hoàng đi, hôm nay không cần học tiết tự học buổi tối đâu.”
Bố mẹ lại cúi đầu:
“Thầy giáo Tăng, thật sự xin lỗi vì đã gây phiền toái cho thầy, về nhà chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ con bé đàng hoàng!”
04.
Nhà chúng tôi mở cửa hàng bán thịt xiên.
Bố và mẹ đều là nông dân, sau khi tôi thi vào trường cấp ba ở thị trấn, họ mở một cửa hàng thịt xiên ở đây.
Thứ nhất là để chăm sóc tôi, thứ hai là cơ hội kiếm tiền ở thị trấn nhanh hơn.
Tối đó cửa hàng nhà chúng tôi đóng cửa.
Vừa bước vào cửa tôi đã quỳ xuống bậc thềm.
Bố tôi đá tôi.
Trước tiên mẹ tôi cầm roi đánh tôi, vẫn không hết giận, sau đó rút thanh tre dài từ cây chổi ra, đánh mạnh vào lưng tôi.
“Con mới bao nhiêu tuổi mà đã học đòi yêu đương nhăng nhít rồi?”
“Nhà bạn nam kia như thế nào? Nhà mình như thế nào? Con dám gửi thư tình cơ à?!”
“Mẹ và bố con tốn bao nhiêu công sức mới có thể cho con lên thành phố học, chứ không phải để con làm chuyện đáng xấu hổ kia! Con muốn ở dưới quê cả đời sao?”
“Để kiếm tiền, mẹ và bố con ngày nào cũng phải cúi đầu với khách hàng, con còn không chịu phấn đấu, giờ mới có lớp 10, còn đi gây chuyện nữa!”
“Hôm nay ở trường bố mẹ không khác gì con rùa, mất hết mặt mũi!”
“Không mở cửa hàng được, con có biết bố mẹ lỗ bao nhiêu rồi không? Có phải con muốn bố mẹ không mở hàng, không kiếm tiền, suốt ngày canh chừng con không?”
…
Mẹ tôi vô cùng tức giận, khóc lóc la hét đập phá đồ đạc trong cửa hàng.
Những chiếc khay inox bị đập loảng xoảng dưới mặt đất.
Tôi cũng khóc.
Cảm thấy uất ức.
…