Gió Thổi Thanh Bình

Chương 2




Giống như trong sách đã viết, tôi chỉ thích một người con trai mà thôi… Tại sao thích một người là sai chứ? Tại sao tôi dường như đã làm một chuyện tày trời vậy? Tại sao tất cả mọi người đều mắng nhiếc tôi?

05.

Đêm hôm đó, trên lưng tôi toàn những vết roi.

Sau khi mẹ tôi nguôi giận, đầu tiên mẹ chườm nóng cho tôi, sau đó bôi rượu thuốc cho tôi.

(Mẹ tôi không hiểu, vết bầm tím do vừa bị đánh không thể chườm nóng được.)

Bà ấy vừa khóc vừa nghiến răng nghiến lợi:

“Chu Bình, con nhớ kỹ cho mẹ, chỉ có công chúa mới xứng với hoàng tử!”

“Nếu con muốn gả cho hoàng tử thì trước tiên phải ép mình trở thành công chúa đã!”

Những câu này là câu nói có lý nhất mà mẹ tôi từng nói, nó theo tôi suốt cả cuộc đời.

06.

Ngày hôm sau, tôi đến trường, đến sớm hơn so với trước đây gấp trăm lần.

Sau giờ học, tôi theo thường lệ tìm mấy người bạn có quan hệ tốt với mình đi chơi, nhưng bọn họ nếu không phải coi tôi như không khí, quay đầu nói chuyện với người khác, thì chính là trừng mắt nhìn tôi…

“Các cậu làm sao vậy? Sao lại phớt lờ mình?”

Rõ ràng trước kia quan hệ tốt như vậy, là bọn họ khích lệ tôi đưa thư tình cho Triệu Kiện.

Khuôn mặt bọn họ đầy cự tuyệt, có người mất kiên nhẫn, có người khó xử… Cuối cùng không ai để ý đến tôi cả.

Tôi rõ ràng đã bị cô lập.

Bạn học trong lớp đặt cho tôi hai biệt danh, một là “Chu chó liếm”, hai là “Thịt xiên”.

Giáo viên chủ nhiệm từng đứng ra can ngăn, nói bạn bè phải đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, đặt biệt danh cho bạn học là không đúng, nhưng giáo viên cũng như bọn họ.

Có lần thầy ấy gọi tôi, là “Chu thịt xiên”.

07.

Hôm đó có tiết thể dục, học sinh được hoạt động tự do.

Con trai tất nhiên là chơi bóng, còn con gái thì nói chuyện phiếm.

Một mình tôi không đứng cũng không ngồi, thế là ngồi xổm dưới cây hoa hòe, quay lưng lại với sân thể dục, học từ vựng và vẽ vòng tròn.

Bộp, bóng rổ đập vào đầu tôi.

Tôi đau đớn hít một hơi khí lạnh, ôm gáy, quay đầu thì thấy đám Triệu Kiện.

Cậu ấy đứng ở vị trí tương đối xa, mặc quần áo thể dục màu trắng, chân dài eo hẹp, có lẽ là vì thích, nên tôi nhìn cậu ấy như thiên nga giữa bầy vịt, khôi ngô tuấn tú.

Hôm nay cậu ấy phớt lờ tôi, ngày mai tôi sẽ khiến cậu ấy không thể vươn xa!

Đó là suy nghĩ của tôi.

Thực tế thì —

“Ê thịt xiên, ném bóng qua đây!” Bạn nam đứng gần tôi nhất hét lên.

Tôi đứng dậy, nhặt bóng và ném nó đi.

Tụi con trai tiếp tục chơi bóng.

Tôi vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt không khỏi dính chặt vào cậu ấy…

Tình yêu tuổi học trò, vốn dĩ không bị lý trí kiểm soát.

Quả bóng nhanh chóng được chuyền đến tay cậu ấy.

Cậu ấy ở phía rìa sân, gần chỗ tôi nhất.

Trong nháy mắt.

Quả bóng như mũi tên được bắn đi, nhanh chóng đập thẳng vào mặt tôi.

Bộp —

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì quả bóng đã đập thẳng vào đầu tôi.

Tôi cảm thấy choáng váng, lùi lại hai bước.

Cậu ấy cố ý…

Cậu ấy dẫn theo đám con trai chơi bóng kia tiến đến bao vây tôi.

Tôi không lùi lại được.

Quả bóng lại về tay cậu ấy.

Cậu ấy lại đập mạnh quả bóng về phía tôi, tôi theo bản năng che mặt lại, nhưng lần này quả bóng đập vào ngực, khoảng cách rất gần.

Thật sự rất đau đớn…

Tôi đau đớn gập người, há miệng thở gấp, nước mắt lưng tròng.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy con trai bao giờ à?”

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, quả bóng đập lên vai tôi, hung dữ nhìn chằm chằm tôi: “Nếu lần sau cậu còn nhìn tôi, tôi sẽ móc mắt cậu.”

Tôi vội cúi đầu, không dám nhìn cậu ấy.

Cậu ấy cười nhạo, sau khi lấy lại bóng còn tát tôi một cái, dẫn theo đám người hiên ngang rời đi.

Tôi nhắm mắt lại trong đau đớn.

Ngọn lửa từng cháy bỏng, giờ phút này chỉ còn là tro tàn…

Gió mang theo tiếng nói của bọn họ:

“Con mẹ nó quá mất mặt, bị con chó như vậy thích!”

“Anh Kiện, cậu ta thích anh, nhưng anh đâu thích cậu ta, mất mặt cái gì chứ?”

“Mày không hiểu đâu, tao nhìn nó là cảm thấy xui xẻo rồi!”

08.

Chuyện xảy ra ở sân thể dục, trong lớp có người tận mắt chứng kiến.

Chuyện đó giống như một công tắc, để giải phóng cái ác trong con người, như một con thú dữ.

Những việc châm chọc khiêu khích trước kia, cố ý cô lập, vốn dĩ không đáng để nhắc tới.

Tôi nhớ rõ —

Trong giờ thực hành, bọn họ không cho tôi chạm vào bất cứ dụng cụ nào.

Lúc tôi đưa tay ra, bàn tay hoặc dụng cụ trên tay của họ sẽ đập xuống bàn tay tôi.

Tay tôi bị bỏng vì hóa chất.

Tôi nhớ rõ —

Trong giờ ra chơi, sách vở của tôi như đồ chơi của bọn họ, bọn họ thích giật lấy chúng, ném xuống đất rồi đá qua đá lại.

Mỗi lần tôi giằng co, bọn họ sẽ lập tức lao tới bàn học của tôi, giật lấy thêm dụng cụ học tập, cười đùa rồi giẫm đạp lên chúng.

Sách vở của tôi lúc nào cũng bẩn, mỗi ngày tôi đều phải lau sạch, chắp vá.

Tôi tìm gặp giáo viên chủ nhiệm.

Câu trả lời của thầy từ đó đến nay tôi vẫn nhớ, thầy ấy hỏi tôi:

“Đều cùng một lớp, sao các bạn ấy không bắt nạt bạn khác, mà chỉ bắt nạt em?”

Thầy ấy cảnh cáo tôi:

“Tự kiểm điểm lỗi lầm của em đi, đừng nói linh tinh về người khác.”

Sau đó thầy ấy gọi điện tới cửa hàng nhà tôi, nói với bố mẹ tôi rằng tôi rất lầm lì, không tham gia các hoạt động tập thể, không giao tiếp với các bạn, còn nói tôi không biết quý trọng sách vở, không muốn học hành.

Tối hôm đó tôi lại bị phạt quỳ, mẹ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

Tôi giấu việc mình bị tát, chỉ kể lại những chuyện khác, nhưng bố mẹ tôi căn bản là không tin.

Họ nói tôi chỉ đang ngụy biện, nói làm sao cô giáo có thể vu oan tôi?

Tôi cắn chặt răng, im lặng.

Ngày đó, tôi hiểu ra một lẽ: Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng.

Sau đó —

Khi tôi bị cứa bởi những mảnh thủy tinh trong cặp sách, tay tôi bê bết máu.

Tôi lau máu trên tay, ghi nhớ những gương mặt hả hê khi thấy người gặp họa, rồi đến phòng y tế của trường xử lý vết thương.

Sau đó —

Khi tôi mở hộp cơm, đồ ăn bên trong đã bị người ta đổ đi, thay vào đó là một chiếc bvs đầy máu, con thú dữ trong tôi đã thức tỉnh!

Dù có chết!

Dù có chết!…

Tôi cũng sẽ không để cho bọn họ bắt nạt tôi nữa!

Tôi nắm lấy chiếc bvs trong hộp cơm, tuyệt vọng hét lên, lao đến chỗ bạn nữ cầm đầu trong lớp…

Không ai ngờ rằng tôi sẽ phản kháng.

Tôi như một kẻ điên, dù cậu ta có giãy giụa đánh trả tôi thế nào, tôi vẫn liều mạng bôi máu trên bvs lên mặt cậu ta.

Mọi người xung quanh la hét.

Hơn mười giây sau, một đám học sinh nam do Triệu Kiện dẫn theo lao tới, hung hăng kéo tôi ra, lại đấm đá tôi, đá vào góc tường.

Đĩa thức ăn nghiêng ngả đổ xuống.

Tôi lau mặt, ngẩng đầu nhìn bọn họ, hung dữ nói:

“Một lũ quỷ các cậu, chắc chắn sẽ gặp quả báo!”

 …


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner