Gió Thổi Thanh Bình

Chương 3



9.

Sự bất công của cuộc sống bắt nguồn từ sự bất công của những người nắm quyền, cũng bắt nguồn từ sự ngông nghênh của những kẻ được bao che.

Chuyện bvs, ở căn tin có quá nhiều người chứng kiến, nhìn kiểu gì cũng thấy là do tôi nổi điên.

Tôi bị nhà trường kỷ luật nghiêm khắc.

Bố mẹ tôi chạy đến trường học, giáo viên chủ nhiệm giơ ngón tay chỉ vào đầu, bảo bố mẹ đưa tôi đến bệnh viện tâm thần kiểm tra.

Đêm đó, mẹ tôi ở nhà.

Bà ấy nhiều lần than trời ơi đất hỡi, bà ấy rốt cuộc đã làm chuyện gì ác mà sinh ra một đứa con gái không chịu phấn đấu mà còn mắc bệnh tâm thần như tôi?

Tôi rúc vào góc giường, mặt mũi bầm giập.

Toàn thân ngoại trừ trái tim lạnh lẽo này, không chỗ nào là không đau.

Tôi hỏi họ: “Có phải con nói gì thì cả hai người cũng không tin đúng không?”

Giọng nói tôi lạnh nhạt.

Tôi thất vọng về trường học, còn với gia đình này, sao lại không thất vọng chứ?

Người ta nói, nhà là bến đỗ, nhưng bến đỗ của tôi, tôi chưa bao giờ tin tưởng…

Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn chỉ luôn tin tưởng những gì người khác nói.

Mẹ tôi ngừng gào thét, bà ấy nhìn tôi.

“Nếu con không phản kháng, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ giết chết, đến lúc đó hai người cũng chỉ đến nhặt xác con thôi.”

Bố mẹ tôi nhìn nhau.

Mẹ tôi suy sụp.

Bố tôi bỗng dưng tự tát mình một cái, nói ông ấy không có thực lực, để tôi phải chịu khổ…

Tôi ngạc nhiên trước hành động của ông ấy.

Tôi thực sự không hiểu họ.

Không biết họ rốt cuộc có thực sự tin tưởng tôi hay không…

10.

Kết quả cuối cùng của việc này là:

Tôi đã chuyển trường.

Bố mẹ tôi không có hy vọng gì ở ngôi trường mới.

Ở thành phố này của chúng tôi, trường cấp ba chia thành nhiều loại, giờ tôi chuyển đi, chỉ có thể chuyển đến trường hạng chót.

Những ai học ở đây, điểm thi đều suýt soát đậu vào cấp ba.

Mẹ tôi cảm thấy tiếc nuối:

“Trường học xếp hạng cuối, giáo viên cũng vậy!”

Thật ra thì… không phải.

Chất lượng giảng dạy đương nhiên là quan trọng, nhưng “Giáo viên, người giảng dạy đạo lý, truyền bá kiến thức và giải đáp những nghi vấn”, được ưu tiên số một, chính là giảng dạy đạo lý.

Chứ không phải truyền bá kiến thức.

11.

Giáo viên chủ nhiệm mới của tôi họ Khương, là một cô giáo trẻ tuổi.

Cô ấy biết lý do tôi chuyển trường, nhưng không một lời đề cập tới nó.

Buổi học đầu tiên, khi cô ấy giới thiệu tôi, nói tôi có rất nhiều ưu điểm: ví dụ như ngoan ngoãn, biết phụ giúp gia đình, chăm chỉ học hành, môn Ngữ Văn và Tiếng Anh rất giỏi, không chịu khuất phục, có một trái tim tự do…

Khi ấy mắt tôi đẫm lệ.

Tôi chưa bao giờ biết rằng khuyết điểm trong mắt nhiều người như vậy, nhưng trong mắt một người khác, lại trở thành ưu điểm.

Đây là lần đầu tiên tôi được đối xử nhẹ nhàng kể từ khi lên cấp ba.

Cô ấy nói với bố mẹ tôi rằng tôi là một cô bé ưu tú, họ nên cho tôi một không gian riêng, cũng nói họ nên học cách tin tưởng tôi.

12.

Năm đó đi cùng với việc chuyển trường.

Bất kể là tôi hay cửa hàng thịt xiên trong nhà đều như đổi phong thủy.

Không còn ai bắt nạt tôi nữa, môi trường học tập cũng tương đối ổn, để chứng minh bản thân, cũng để chứng minh cho cô giáo Khương thấy, tôi nỗ lực hơn bao giờ hết.

Thức khuya, dậy sớm, chăm chỉ luyện đề.

[Hình thức thi tuyển sinh đại học], [Đề ôn luyện], [Những câu hỏi trong kỳ thi tuyển sinh đại học], [Chuyên đề],…

“Em biết bây giờ em giống gì không?” “Giống một con sói.”
Cô Khương tự hỏi tự trả lời.

“Hồi cô học cấp ba, lớp cô có một bạn nữ rất giống em, bạn ấy cũng ra sức học hành, cuối cùng thi đậu với số điểm 985, giờ đang làm trong bộ máy chính quyền, lương một năm là năm trăm vạn.”

“Tiểu Chu, cố gắng thi vào một trường đại học tốt, trở thành một phiên bản tốt hơn.”

Còn về cửa hàng thịt xiên của chúng tôi, có lẽ là do tâm trạng bố mẹ khá lên, hương vị thịt xiên cũng ngon hơn, thái độ phục vụ cũng tốt hơn.

Có lẽ là do môi trường, khi mọi người có buổi tụ họp nhỏ, muốn gọi đồ ăn không tốn quá nhiều tiền, mà còn có thể thay đổi nhiều loại thức ăn, vậy nên công việc kinh doanh nhà chúng tôi ngày càng trở nên thuận lợi.

Cuối năm nay, cửa hàng thịt xiên đã mở rộng mặt bằng.

13.

Hai năm sau.

Tôi thi vào trường 211 trong tỉnh, chuyên ngành báo chí.

Cửa hàng thịt xiên nhà chúng tôi ngày càng mở rộng thêm, bố mẹ tôi mua nhà ở thị trấn và một chiếc xe tải.

Bạn học cũ và bạn tốt cũ, từng khích lệ tôi tỏ tình với Triệu Kiện, sau khi tôi bị từ chối và cô lập, Tiểu Lệ theo phe người khác, không để ý đến tôi nữa, một ngày nọ cô ấy lại kết bạn Wechat với tôi.

Cô ấy nói cô ấy ngưỡng mộ tôi thi đậu vào một trường đại học tốt, còn cô ấy chỉ thi vào một trường đại học cao đẳng.

Cô ấy nói cả lớp đều thi không tốt, đứng thứ nhất từ dưới lên, giáo viên chủ nhiệm bị nhà trường phê bình, ngày nào cũng chửi bới trên nhóm, có bạn học trong nhóm còn mắng cô giáo là kẻ hợm hĩnh.

Tôi cười nhạo, cúp máy.

Nhiều chuyện không phải cứ xin lỗi là có thể giải quyết được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner