Trước kia cao ráo đẹp trai, khiến người ta dính chặt mắt vào anh ta, giờ thì gầy như khỉ, nháy mắt đã buông thả bản thân quá đà, còn sĩ diện hão!
20.
Buổi trưa tại quán trà.
Triệu Kiện rất giỏi ăn nói, hết chủ đề này đến chủ đề khác.
Từ người dân thành phố đến tài chính quốc tế, từ lý tưởng cá nhân đến trách nhiệm xã hội, xen lẫn là sự quan tâm đến công việc và cuộc sống của tôi, giới thiệu công việc của anh ta…
Anh ta nói.
Ở ngoài lâu, bây giờ về không kịp thích ứng với thời tiết ở đây, mũi rất mẫn cảm, không thấy thoải mái.
Anh ta nói.
Anh ta chưa tốt nghiệp đại học đã mở công ty ở thành phố T.
Lần này quay về, anh ta muốn đưa toàn bộ hoạt động kinh doanh chính của công ty trở lại, thứ nhất là do chính sách ở đây tốt hơn, thứ hai là muốn gần nhà một chút, sợ [Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn.]
Anh ta nói.
Thương trường đầy cạm bẫy, hy vọng có một hậu phương vững chắc.
Anh ta nói.
Sau khi trở về Tứ Xuyên, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là mua nhà, mua xe, hiện tại mọi thứ đã xong xuôi, chỉ thiếu một nữ chủ nhân.
Anh ta nói: “Tôi muốn tìm một người hiểu rõ về tôi.”
Anh ta hỏi: “Cô thích loại xe nào? Chiếc xe bạc vừa rồi cô có thích không?”
Tôi uống một ngụm nước cam.
“Có, nhưng tôi thích màu đỏ hơn.”
Anh ta rõ ràng hơi sửng sốt:
“Màu đỏ cũng được, rất thời thượng, nhiệt huyết phóng khoáng, rất hợp với cô… Vừa vặn tôi có một chiếc màu đỏ, hôm nào tôi lái đến chỗ cô nhé?”
Theo thái độ trước kia của tôi đối với anh ta và phép lịch sự của người bình thường, thường thì sẽ trả lời “Không cần đâu.”
Nhưng tôi cố ý mỉm cười và nói: “Được thôi.”
Anh ta ngạc nhiên trước sự trơ trẽn của tôi, cố gắng duy trì nụ cười trên môi.
Anh ta không biết trong lúc anh ta đang ba hoa chích chòe, tôi đã điều tra chiếc xe đó của anh ta.
Trên app Quản lý phương tiện giao thông.
Biển số xe không trùng khớp với thông tin cá nhân của anh ta.
Chiếc xe đó không phải của anh ta.
Tôi lại tiện tay tra tiếp, tìm thấy không ít cái gọi là “đàn ông thành đạt” hay “phụ nữ giàu sang” chụp ảnh với chiếc xe đó, ảnh chụp tràn lan, đều tạo dáng giống nhau.
Khả năng cao là người không có tiền nhưng thích sống xa hoa.
Có lẽ anh ta sắp trầm cảm.
Vì câu nói vừa rồi của tôi, anh ta lại tốn tiền thuê thêm một chiếc màu đỏ nữa.
21.
Bữa ăn kết thúc.
Anh ta trả tiền, tôi đi vệ sinh một chút, cố ý ở lại lâu hơn, điều tra thêm vài tin tức.
Lúc ra ngoài.
Anh ta vẫn ngồi đó, quay lưng lại với tôi, cúi đầu, bấm điện thoại vô cùng chăm chú.
Lúc đi tới cạnh anh ta.
Tôi thấy dưới cổ anh ta mọc một cái mụn, lớn hơn nhiều so với mụn trứng cá ở tuổi dậy thì, có hơi mưng mủ.
Xung quanh còn có vết xước mới.
Rõ ràng, lúc tôi vào nhà vệ sinh, anh ta vừa mới cào.
Sau đó tôi liếc màn hình điện thoại của anh ta —
Màn hình chống trộm.
Ở góc nhìn của tôi vừa hay thấy một câu:
[Chồng, việc kinh doanh của anh thế nào rồi? Số tiền đó của em, khi nào mới có thể xoay sở được?]
22.
Là một nhà báo đưa tin xã hội.
Có một số việc tôi có thể nhạy cảm hơn so với người thường.
Từ chỗ Triệu Kiện đến chỗ ngồi của tôi chỉ cách một bước chân, trong chớp mắt, đầu tôi đã nảy ra vô số suy đoán.
Việc kinh doanh thế nào rồi, tiền của đối phương dùng để xoay sở…
– Tôi nghĩ đến kẻ lừa đảo.
Thuê xe sang trọng, có lẽ là giống với sống ảo.
– Tôi nghĩ đến việc giả danh người nổi tiếng, tiếp cận người giàu.
Trên cổ có vết ngứa ngáy mưng mủ…
– Tôi nghĩ đến một loại bệnh lây qua đường tình dục, nghĩ đến cả ma túy đá và xì ke.
Kết hợp với việc mũi anh ta khó chịu, thỉnh thoảng lại xoa xoa, cái gì mà bị mẫn cảm.
– Khả năng lớn nhất là hít ma túy! Nếu tôi nhớ không nhầm, có lẽ là xì ke, cái mụn dưới cổ chính là “dấu kim tiêm”.
Anh ta đến tìm tôi không phải là để ôn lại chuyện cũ, càng không phải là để xin lỗi…
Điều anh ta quan tâm chính là nhiều năm sau, nhà chúng tôi sẽ giàu có!
Tôi lại ngồi xuống đối diện anh ta —
Là một nhà báo với nhiệm vụ hàng tháng.
Lừa đảo, sử dụng ma túy, tiếp cận người giàu, tất cả chúng khiến bệnh nghề nghiệp trong máu tôi sôi trào.
Quả là một đề tài báo cáo hay ho!
Tôi thậm chí còn nghĩ tới một tháng sau, chủ tịch tòa soạn của chúng tôi sẽ khen tôi tại hội nghị, từng từ từng chữ:
“Đúng là một nữ anh hùng! Dám đi vào hang cọp! Là tấm gương tiêu biểu, đáng học hỏi của tòa soạn báo!”
Nếu có biểu ngữ, tôi nhất định phải treo nó lên tường văn phòng lớn, đăng lên mạng xã hội mười ngày!
Đỉnh cao của sự nghiệp.
Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
“Thịt xiên, cô cười cái gì vậy?” Vẻ mặt Triệu Kiện khó hiểu, có phần hoảng hốt.
Tôi nhịn cười nhìn anh ta, cảm thấy khuôn mặt này không còn đáng ghét nữa mà có chút đáng yêu.
Đây là tư liệu thực tế, là nhiệm vụ nguy hiểm!
Là tiền, là danh vọng tương lai!
“Không có gì.”
Tôi cúi đầu, vuốt tóc trên trán, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, trong đầu toàn là toan tính nhỏ nhặt.
Trước kia lạnh lùng với anh ta, bỗng nhiên nhiệt tình thân thiết sẽ không thích hợp.
Vì thế, tôi mỉm cười lắc đầu, giả vờ thả lỏng, ra vẻ tri thức:
“Con người đúng là động vật kỳ lạ.”
“Có những chuyện, tôi vốn tưởng rằng sẽ nhớ mãi không quên, nhưng không ngờ một khắc nào đó, đã tan thành mây khói.”
Triệu Kiện kiểu ý tôi, mừng rỡ, chồm lên nắm lấy tay tôi:
“Thịt xiên, cô chịu tha thứ cho tôi rồi sao? Cuối cùng cô cũng chịu tha thứ cho tôi rồi!”
Tôi nhìn xuống tay anh ta, cảm thấy hơi khó chịu.
Thứ nhất là tôi chưa hề có bạn trai, hành động thân mật này, chưa bao giờ xảy ra với tôi.
Thứ hai là tôi thấy bẩn thỉu, nghĩ đến việc đôi tay này động vào ma túy, chạm vào vô số người phụ nữ, tôi không khỏi buồn nôn.
Bộ luật Hình sự có rất nhiều điều khoản, nhưng điều tôi căm ghét nhất, chính là liên quan ma túy.
Bất kể là sản xuất ma túy, buôn lậu ma túy, vận chuyển ma túy, hay sử dụng ma túy, tôi đều không thể chịu nổi.
Nụ cười của tôi cứng đờ, vẻ mặt suy sụp, lông mày nhíu chặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm tay anh ta.
Triệu Kiện vội vàng buông tay:
“Xin lỗi, xin lỗi, là tôi hồ đồ, tại tôi kích động quá!”
Tôi kìm nén việc muốn dùng khăn ướt tẩm cồn để khử trùng, thản nhiên nói: “Không sao đâu.”
…