Gió Thổi Thanh Bình

Chương 7



23.

Trên đường quay về tòa soạn, tôi toàn nghĩ đến bàn tay mình vừa bị anh ta chạm vào.

Lần đầu tiên tôi ghét bỏ hai tay của mình đến vậy, hận không thể dùng bàn chải bằng sắt chà sạch.

Triệu Kiện đi bên cạnh tôi, mỉm cười vui vẻ, vô cùng đắc ý.

Anh ta vẫn đang đắm chìm trong chuyện vừa rồi, hỏi tôi:

“Thịt xiên, nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn chưa từng có bạn trai đúng không?”

Tôi liếc anh ta, cười trừ: “Cái này không phải là do anh ban tặng sao?”

Nếu không có anh ta, sao tôi có thể nhận ra một chân lý “Chỉ có những kẻ khờ mới rơi vào tình yêu”.

Nhưng anh ta hiểu sai ý tôi, cúi người sáp lại gần mặt tôi, giọng nói trầm thấp, nụ cười mơ hồ.

“Thịt xiên, cái này gọi là tằng kinh thương hải đấy.”

A ha ha ha…

Tằng kinh thương hải nan vi thủy / Trừ khước Vu Sơn bất thị vân*, tôi rất muốn hỏi anh ta một câu:

Những lời này, anh cũng xứng sao?

*Có thể hiểu là: Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa, người bị tình yêu làm cho tổn thương

“Cô có cảm thấy bây giờ tôi vẫn đẹp trai như trước kia không?”

Triệu Kiện lại đến gần tôi hơn, tựa như khổng tước xòe đuôi, một tay còn ôm lấy eo tôi.

Hơi thở của anh ta phả vào mũi tôi.

Dạ dày tôi đảo lộn, không nhịn được gỡ tay anh ta ra, chạy đến bên cạnh thùng rác.

Ọe, buồn nôn quá.

Sắc mặt Triệu Kiện khó coi: “Thịt xiên, không phải cô…?”

Tôi vội vàng: “Dạ dày tôi không tốt, ăn đồ không vệ sinh sạch sẽ là hay bị vậy… Chắc là đồ ăn không chế biến sạch… Anh cũng không sao chứ?”

Tôi giả vờ đi vệ sinh, nhanh chóng quay về tòa soạn.

24.

Nước rửa tay trong nhà vệ sinh hết rất nhanh.

Tôi điên cuồng rửa tay, chà đi chà lại hơn chục lần, than lên than xuống: Lấy được thông tin phải trả cái giá đắt như vậy sao? Quả là rủi ro.

“Tiểu Bình, em làm sao vậy?”

Có người đi ra từ phòng vệ sinh, là chị Vân có quan hệ tốt với tôi.

Lúc trước khi tôi mới vào tòa soạn báo, chị ấy đã dẫn dắt tôi suốt ba tháng thực tập.

Chị ấy làm việc với cảnh sát nhiều năm, không chỉ quen với cục cảnh sát thành phố, mà còn quen với cả đồn công an cơ sở.

“Chà tiếp là da tay em tróc hết ra đấy.” Chị ấy nhìn xuống vòi nước: “Ai chọc giận em vậy?”

Tôi nghĩ ngợi, kéo chị ấy đến cuối hành lang, kể lại chuyện của Triệu Kiện, đặc biệt là chuyện tôi nghi ngờ anh ta sử dụng ma túy.

“Báo cảnh sát đi.” Chị Vân không chút do dự, “Loại người này nhất định tìm tới là để lừa tiền em.”

“Sẽ bị giam mấy năm?” Đây là vấn đề tôi quan tâm nhất.

“Cái gì mà giam mấy năm?” Chị ấy nói, “Nghiện ma túy là hành vi vi phạm an ninh trật tự, tức chỉ phạt tiền và tạm giam, cưỡng ép cai nghiện cũng chưa chắc đã được.”

Chỉ bị tạm giam và phạt tiền… Lòng tôi tràn đầy thất vọng.

“Em muốn làm gì?” Chị Vân hỏi.

“Em nghi ngờ anh ta có hành vi lừa đảo…” Tôi nói một hồi, chuyện muốn đưa tin cho chị ấy.

Đầu tiên chị ấy không tán thành, chuyện này vô cùng nguy hiểm.

Thấy tôi kiên trì, chị ấy lại bổ sung thêm thông tin cho tôi, giúp tôi mua thiết bị ghi âm từ xa, v.v.

26.

Tôi tặng cho Triệu Kiện một chiếc bật lửa nhãn hiệu xa xỉ đã được cải tiến, nghe lén động tĩnh của anh ta một thời gian.

Anh ta quả nhiên sử dụng ma túy.

Có một nhóm bạn bè nghiện ngập, cả nam lẫn nữ, cuộc sống sinh hoạt hỗn loạn.

Anh ta cũng có cả một hồ cá.

Những con cá tưởng rằng họ đang qua lại với những người đàn ông giàu có, cung cấp cho bọn họ rất nhiều tiền, để nhận được sự chấp thuận của mẹ chồng, trở thành vợ chính thức.

Ai ngờ số tiền đó đều bị bọn họ dùng để mua ma túy.

Ma túy là một cái hố không đáy.

Triệu Kiện lừa được ít nhất 800 ngàn từ nạn nhân bọn họ, nhưng dù vậy, anh ta vẫn nợ người bán hơn mười vạn.

“Cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi vừa quen một cô gái, là con gái duy nhất trong nhà, một khi tôi cưới cô ta, tất cả tài sản trong nhà cô ta đều sẽ thuộc về tôi.”

Đối phương bảo anh ta nhanh chóng lên —

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra.

Thì ra tôi không phải “nạn nhân bị lừa tiền” không của anh ta, mà là “người sẽ đưa toàn bộ tài sản” cho anh ta.

Chẳng trách trong khoảng thời gian này, anh ta để tâm chăm sóc tôi, toàn nói chuyện tương lai, thậm chí còn hỏi tôi sau này muốn sinh mấy đứa, nói bóng nói gió muốn về quê gặp bố mẹ tôi.

27.

Tôi và chị Vân bàn bạc một hồi, quyết định không lãng phí thời gian nữa, đẩy nhanh tiến độ.

Tôi đóng vai một cô gái trơ trẽn, chỉ chăm chăm tiêu tiền của Triệu Kiện.

Mỗi lần anh ta hẹn tôi đi dạo phố, tôi lại mua sắm.

Quần áo, trang sức, túi xách trị giá mấy ngàn vạn, lần nào chọn xong tôi đều liếc nhìn anh ta.

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt cưng chiều, quay đầu đi thì mắng chửi, cắn răng mua những thứ đó.

Cá nhỏ trong ao vẫn chưa nuôi lớn, bắt lên không được bao nhiêu thịt cá.

Tôi nghe thấy anh ta gọi điện thoại, quyết định kéo tôi xuống nước.

Một khi khiến tôi thành công nghiện ma túy, anh ta có thể lấy độc trị độc, tôi sẽ mua ma túy chỗ anh ta với giá cao, lợi nhuận anh ta kiếm được đủ để anh ta tiếp tục sử dụng ma túy.

28.

Ban đêm.

Triệu Kiện gọi điện thoại cho tôi, rủ tôi đến quán bar, nhân tiện gặp gỡ bạn bè của anh ta.

Tôi biết chỉ có đêm nay thôi.

Tôi thầm cảm thấy phấn khích…

Tôi gọi điện cho chị Vân, nói cho chị ấy biết thời gian và địa điểm đã hẹn, chị ấy bảo tôi yên tâm, chị ấy sẽ sắp xếp tất cả thật tốt.

Tôi đến quán bar ngay.

Căn phòng rộng lớn, ánh đèn mờ ảo.

Bên trong đã có bảy tám người, có mấy chàng trai trẻ để lộ cánh tay, cả mấy cô gái trang điểm đậm, bọn họ liên tục xoa xoa mũi.

Triệu Kiện ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng, có cảm giác tỏa ra ánh hào quang so với người xung quanh.

Tầm ba chục cốc bia đặt dưới mặt đất gần đó.

Anh ta thấy tôi bước tới, lập tức đứng dậy, trìu mến gọi “Thịt xiên”, mấy người trẻ tuổi xung quanh đồng loạt đứng dậy, gọi “Chị dâu”.

Trong nháy mắt, tôi nhớ lại năm lớp 10, Triệu Kiện anh ta cũng là người cầm đầu.

Rượu chưa được khui, tôi nhìn nhân viên phục vụ mở nắp chai.

Tôi tự mình tráng chiếc ly bằng nước sôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner