Tôi và Lục Nghiễn kết hôn vì lợi ích của hai bên gia đình.
Kết hôn ba năm thì có tới hai năm rưỡi anh không có mặt ở nhà.
Cái danh “cô Lục” của tôi cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch.
Về sau tình cũ, người anh yêu sâu đậm trở về.
Tôi chủ động nhường lại vị trí cho cô ta, đề nghị ly hôn nhưng Lục Nghiễn lại đè tôi lên tường, anh nói: “Em đang mơ mộng hão huyền đấy à?”
1
Nhà của nhà họ Lục.
Ngoài vườn hoa đằng sau.
Mẹ của Lục Nghiễn, bà Thu đang cầm cốc cà phê xa xỉ nhìn tôi.
Ngừng một chút, bà lại nhìn vào cái bụng của tôi rồi thản nhiên cất tiếng: “Hai đứa lấy nhau cũng được ba năm rồi, sao bụng con vẫn chưa thấy có gì vậy, là vấn đề ở con hay Nghiễn không được.”
Bà thẳng thắn đưa ra vấn đề như thế khiến đôi bàn tay của tôi run lên, cà phê cũng đổ ra ngoài mất một ít.
Tôi chột dạ, rút vội vài tờ giấy lau cà phê, nghĩ bụng “mẹ à, không phải là con trai mẹ không được, mà là quá được”!
Nhưng mỗi năm anh chỉ ở nhà được vài tháng, con muốn sinh con cũng lực bất tòng tâm.
Tuy nghĩ như thế nhưng tôi vẫn kính cẩn nói: “Bọn con đang chuẩn bị ạ.”
Thấy vậy, bà đặt tách cà phê xuống, thở dài thườn thượt: “Mẹ bảo này, hay con cứ đi công tác với Nghiễn luôn đi. Con phải biết là, giờ con cũng 26 rồi, còn lần lữa thêm vài năm nữa, thành thai phụ lớn tuổi thì người chịu khổ chịu mệt vẫn là bản thân con thôi…”
Bà Thu nói không ngừng suốt nửa tiếng đồng hồ, ngoài mặt tôi tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu nhưng lại nghĩ bụng: “Ai muốn đi công tác khắp nơi với anh ấy chứ? Một mình con sống trong căn biệt thự lớn, thích làm gì thì làm, không thích hơn sao?”
2
Lục Nghiễn về rồi.
Lúc tôi đang nằm chình ình xem gameshow giải trí, cười ha hả, không có gánh nặng hình tượng, ăn một đống đồ ăn vặt trên chiếc sô pha ở phòng khách trong căn biệt thự.
Thấy dáng vẻ không có chút hình tượng nào đó của tôi, anh cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Hình tượng của tôi trong nhà họ Lục là một người vợ hiền dâu thảo.
Bởi vậy khi trông thấy Lục Nghiễn, tuy rất ngạc nhiên nhưng tôi đã ngồi bật dậy, thu dọn đồ ăn vặt cất dưới bàn trà, tươi cười bước tới cầm lấy áo khoác trong tay anh, sau đó ngọt ngào nói: “Anh về rồi đấy à?”
Lục Nghiễn chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt sắc bén nhìn ti vi trân trân.
Tivi đang chiếu cảnh các nghệ sĩ đang chơi trò chơi, cười ha hả.
Tôi hơi chột dạ, tắt ti vi đi, giải thích: “Thỉnh thoảng em xem thôi.”
Nghe vậy, Lục Nghiễn lại đưa mắt nhìn đống đồ ăn vặt ở bàn trà.
“Thỉnh thoảng em mới ăn thôi.” Tôi chột dạ cười nói.
Lục Nghiễn không nói thêm gì nữa, tôi lập tức nói: “Anh đói chưa? Em nấu cho anh bát mì nhé.”
Nói rồi, tôi vắt áo khoác của Lục Nghiễn lên thành ghế, lúc đang định đi vào trong phòng bếp thì lại bị Lục Nghiễn nắm tay, trên gương mặt lạnh lùng cấm dục đó của anh vẫn không có biểu cảm nào khác.
Anh nói: “Đi tắm trước đã.”
Tôi: “…”
3
Lần này Lục Nghiễn về nhà đã hơn bảy ngày rồi.
Trước đây, cứ về được hai ba hôm là anh lại đi công tác, tôi lại được sống những ngày tự do tự tại không có ai quản, nhưng lần này rõ ràng thời gian anh ở nhà đã dài hơn.
Tôi chọn những lúc trông Lục Nghiễn có vẻ đang vui, khéo léo hỏi anh bao giờ đi công tác.
Nghe tôi hỏi thế, Lục Nghiễn bỏ tờ tạp chí tài chính trong tay xuống, tháo chiếc kính mạ vàng để lên tủ đầu giường, nhìn tôi rồi bảo: “Xem ra em vẫn còn sức nhỉ?”
Tôi: “…”
Có thể Lục Nghiễn quyết định không đi công tác nữa.
Một tháng thấm thoát trôi qua, ngày nào anh cũng đi làm tan làm đúng giờ, buổi tối lại đúng giờ… Ờm, cái này không quan trọng.
Quan trọng là, tôi không còn tự do nữa.
Tôi không được ăn vặt, không ăn cơm.
Không được nằm thoải mái trên sô pha, vừa xem tivi vừa ăn vặt!
Không được ngủ muộn.
Không được thức đêm đọc truyện!
Lục Nghiễn quản tôi rất chặt, ăn uống lành mạnh, vận động lành mạnh.
Ngày nào tôi cũng tỏ ra nghe lời nhưng thực tế lại thấy phiền c h ế t đi được, thậm chí tôi còn lén lút van xin thần phật để Lục Nghiễn mau mau đi công tác.
Nhưng có thể là do không có cống vật, phật tổ không chỉ làm ngơ trước lời thỉnh cầu của tôi, thậm chí người còn khiến Lục Nghiễn nảy sinh ý định để tôi làm thư ký cho anh, lúc nào cũng để tôi kè kè bên cạnh mình.
“Bà chủ, cô muốn uống cà phê hay trà lài?” Thư ký thật sự của Lục Nghiễn, Vương Trạch hỏi tôi.
Tôi buồn chán ngồi trên chiếc sô pha trong văn phòng của Lục Nghiễn, lướt máy tính bảng, uể oải nói: “Trà đi.”
Lục Nghiễn bảo tôi làm thư ký cho anh nhưng lại không cho tôi động vào việc gì, coi tôi như bình hoa để ở văn phòng của anh.
Khi làm việc mệt mỏi, anh sẽ nhìn tôi, nói chuyện với tôi một lúc rồi lại bắt tay vào công việc.
Thú thật, những ngày cơm bưng nước rót thế này… thật sự rất tuyệt!
Có thể là do quá thỏa mãn với cuộc sống như thế này, tôi lại quên mất hình tượng của mình trước mặt Lục Nghiễn.
Ngay cả khi Lục Nghiễn muốn đưa tôi đi dự tiệc tôi cũng dám từ chối.
Bởi vì bộ phim tôi xem tối nay chiếu đến tập cuối.
Thế là tôi giả vờ đau đầu, từ chối Lục Nghiễn.
Sau đó… đã xảy ra chuyện.
Anh bị người ta chụp được cảnh đang hôn một nữ nghệ sĩ.
Vẫn là cô bạn thân nắm bắt được mọi thông tin trên mạng nói cho tôi biết.
Cô ấy nói sếp Lục nhà tôi cắm s ừng tôi rồi, bây giờ trên weibo toàn là hot search.
Lúc tôi mờ ra xem, nhìn thấy nghệ sĩ nữ kia, tôi đã rất ngạc nhiên.
…