Gửi Em

Chương 2



4
Lúc Lục Nghiễn về đến nhà, tôi đã giả vờ đi ngủ rồi.

Anh đến phòng cho khách, sau khi tắm rửa xong thì quay về phòng, hiếm khi tôi thấy anh thành thật chỉ ôm tôi ngủ thế này.

Tôi ôm một bụng tức, chẳng thèm đoái hoài tới anh.

Sang hôm sau, tôi vẫn như thế.

Lúc ăn sáng, tôi im lặng, anh cũng chẳng nói gì.

Ngay cả khi đến công ty, chúng tôi kiểu việc của ai người đấy làm.

Nhưng chuyện giữa anh và nữ nghệ sĩ kia đã không giấu nổi nữa, tin tức n ổ ra, đến cả bà Thu đang ở xem show diễn thời trang ở Pháp cũng hay tin.

Còn cố tình gọi điện thoại về hỏi.

Sau khi Lục Nghiễn nhận được điện thoại của bà, anh nhìn tôi rồi đi ra chỗ khác nghe máy.

Tôi làm ổ trên sô pha, cầm máy tính bảng lướt lướt, vờ như không nhìn thấy.

Trái lại, sau khi Lục Nghiễn nghe máy xong, anh quay về rồi ngồi cạnh tôi.

“Em đã đọc tin ngày hôm qua chưa?” Lục Nghiễn cất tiếng hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh muốn hỏi cho rõ ràng sao?

Tôi lại cúi đầu, nói: “Vâng, đọc rồi ạ.”

“Em thấy thế nàp?” Đột nhiên Lục Nghiễn hỏi tôi.

Nghe anh hỏi như thế, tôi nổi cơn thịnh nộ, anh biết rồi còn cố tình hỏi.

“Anh không biết nữ nghệ sĩ đó có hiềm khích với idol của em sao? Anh đổi người khác không được sao?”

Tôi lớn tiếng chất vấn anh.

Nhưng sau khi chất vấn xong, tôi lại hối hận.

Sao tôi có thể ăn nói như thế với “bố đường”?

Nói sai rồi, tuy Lục Nghiễn là người chồng hợp pháp của tôi nhưng tôi vẫn luôn coi anh như “bố đường”.

Bởi vì anh luôn tặng trang sức, quà cáp đắt đỏ đủ loại cho tôi, còn cho tôi vài chiếc thẻ phụ rồi bảo tôi quẹt thoải mái.

Tôi thận trọng nhìn Lục Nghiễn, thử cứu vãn lại hình tượng.

Nhưng trông mặt anh rất khó coi, anh hỏi tôi: “Em nổi giận không phải là scandal giữa anh và người phụ nữ khác mà vì cô ta là “k ẻ đ ịch” của idol em ư?”

Trông thấy vẻ mặt đen như đ ít nồi của Lục Nghiễn, tôi ngập ngừng, âm thầm đoán ý trong câu nói này của anh.

Nhưng lúc tôi còn đang đoán già đoán non thì đã thấy Lục Nghiễn sa sầm mặt mày gọi Vương Trạch đi vào, dùng danh nghĩa của tập đoàn đăng bài thanh minh, làm sáng tỏ scandal này.

Chẳng mấy chốc, acc chính thức của tập đoàn đã đăng bài thanh minh, thanh minh tin đồn liên quan giữa Lục Nghiễn và nữ nghệ sĩ kia, đồng thời tag tôi, kèm theo dòng chữ “Đây mới là bà chủ Lục của chúng tôi”.

Lục Nghiễn sh are và l ike bài đăng.

Nhất thời, weibo của tôi như b ùng nổ.

Lượng người theo dõi tăng lên chóng mặt.

Ai cũng muốn xem xem rốt cuộc bà Lục thần bí mặt ngang mũi dọc thế nào.

Ngày ấy, lúc tôi và Lục Nghiễn kết hôn tình hình khá đặc biệt thế nên chỉ mời họ hàng tương đối thân thiết, cử hành một hôn lễ đơn giản.

Người ngoài vẫn luôn nghĩ Lục Nghiễn là trai chưa vợ, nhưng trên ngón vô danh trên tay trái của anh lại có một chiếc nhẫn cưới, vì vậy mọi người đều đang đoán xem rốt cuộc Lục Nghiễn đã kết hôn hay chưa.

Lần này trùng hợp n ổ ra vụ của nữ nghệ sĩ kia, kéo theo sự tò mò của rất nhiều người, ai cũng đoán già đoán non, cô ấy chính là bà Lục.

Nhưng không ngờ Lục Nghiễn lại đăng bài thanh minh ngay, còn lôi tôi ra làm bia đ ỡ đ ạ n.

Hừ, đàn ông.

5
Dạo gần đây lúc nào Lục Nghiễn cũng trong trạng thái sa sầm mặt mày.

Thậm chí buổi tối khi đi ngủ anh cũng quay lưng lại với tôi.

Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm, hơn nữa cũng không có tâm trạng để ý đến anh.

Bởi vì, “bà dì” của tôi tới rồi.

Mẹ tôi mất sớm, mẹ kế lại ước gì có thể h u ỷ hoại tôi thế nên lúc tôi dậy thì bà ta không chỉ mặc kệ tôi, thậm chí còn cố tình cho tôi ăn đồ lạnh, dẫn đến mỗi lần tới tháng tôi lại đau đến c h ế t đi sống lại.

Bình thường tôi hay uống t h u ố c giảm đau, nhưng lần này đúng lúc hết t h u ố c. Căn biệt thự tôi và Lục Nghiễn đang ở nằm trong khu biệt thự cao cấp, là kiểu nhà nào cũng có người làm, thế nên dù có đặt ship thì cũng không thể đưa vào được.

Tôi đành phải chịu đau, gắng gượng đến khi trời sáng rồi bảo bạn thân mua t h u ố c mang tới đây cho.

Nhưng dùng t h u ố c trong một khoảng thời gian dài khiến tôi “quên mất” uy l ực của cơn đau khi không có t h u ố c.

Tôi nằm trên giường, đau đến nỗi không sao thở được, người mướt đầy mồ hôi.

Khi Lục Nghiễn phát hiện ra tôi có điểm bất thường, tôi đã dần mất đi ý thức.

Tôi nhớ, khi ấy tôi đã dùng hết sức bình sinh nắm chặt cổ áo của Lục Nghiễn, nức nở: “Lục Nghiễn, em đau quá.”

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong b ệ n h v i ệ n, đang tr uyền d ịch.

Lục Nghiễn nắm tay tôi, trông nom bên cạnh, anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen.

Có lẽ đã được t i ê m t h u ố c giảm đau nên tôi cũng không thấy đau nữa, có điều vẫn còn hơi mệt.

“Anh rót nước cho em.” Thấy tôi muốn ngồi dậy, Lục Nghiễn nâng giường lên, kê gối sau lưng cho tôi, rót nước cho tôi.

Tay tôi vẫn còn run run, cầm cốc nước mà rung rung như sắp đổ, Lục Nghiễn không nhìn nổi nữa, cầm cốc nước đút cho tôi uống.

“Cảm ơn anh.” Uống nước xong, tôi nói.

“Tại sao bị đau như thế em lại không chịu nói cho anh biết.” Lục Nghiễn bỏ cốc nước xuống rồi hỏi tôi.

Có vẻ như anh đang tức giận.

Tôi không hiểu nổi tại sao, đôi môi nhợt nhạt trả lời lại: “Lúc uống t h u ố c giảm đau em thấy vẫn ổn.”

Hình như tôi đã chọc giận Lục Nghiễn, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ thở dài rồi dịu giọng nói: “Từ giờ về sau, phải điều dưỡng lại sức khỏe.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner