6
Sau khi xuất v iện, hình như Lục Nghiễn không còn giận tôi nữa.
Tôi không khỏi trách thầm, anh có sc an dal còn muốn giận em sao.
Người xấu lại hay c áo trạng trước!
Lục Nghiễn dẫn tôi đi khám Đông y, hôm nào anh cũng bảo người làm sắc t h u ố c cho tôi, sau đó nhìn tôi uống hết mới thôi.
Một ngày hai cữ, không ngừng ngày nào.
Chỉ vì muốn thấy tôi uống t h u ố c đúng giờ, anh thà ôm việc về nhà làm.
Lần nào dưới cái nhìn chăm chú của Lục Nghiễn, uống t h u ố c đông y đắng ghét xong tôi cũng có một cảm giác muốn c h ế t ngay tại chỗ cho rồi.
Sau khi hết kỳ kinh, Lục Nghiễn lại định đưa tôi đến một bữa tiệc t ừ th iện.
Khi tôi lại từ chối Lục Nghiễn, anh u y h i ế p tôi: “Không dự tiệc, vậy ở nhà làm chút chuyện gì đó nhé?”
Tôi: “…”
Hừ, bàn về u y h i ế p người khác, đâu ai qua được sếp Lục của chúng ta.
Tôi ngoan ngoãn đi dự tiệc từ thiện với Lục Nghiễn.
Khi nhìn thấy cô ta ở bữa tiệc, tôi chợt hiểu được lý do tại sao Lục Nghiễn lại muốn tôi đi cùng anh như thế.
Bạn gái cũ kiêm người trong lòng của anh, Bạch Ngưng cũng đang ở đây.
Nhưng khi Lục Nghiễn nhìn thấy cô ta, gương mặt của anh cũng lập tức cứng đờ.
Cùng lúc đó, đột nhiên cô ta ngoảnh đầu lại nhìn về phía Lục Nghiễn.
Hai người họ nhìn nhau trong giây lát.
Tôi hứng thú nhìn hai người họ, Lục Nghiễn muốn dẫn tôi tới xem hai người họ tình tứ với nhau sao?
Mấy giây sau, Lục Nghiễn chuyển dời ánh mắt, hơi mím môi, nắm chặt bàn tay đang khoác tay anh của tôi, dẫn tôi đi gặp đối tác làm ăn của anh.
Lúc vừa mới lấy Lục Nghiễn, tôi đã đi xã giao với anh không biết bao nhiêu lần thế nên tôi hiểu rất rõ mấy chuyện trên thương trường.
Trong lúc mọi người đang chuyện trò với nhau, có một giọng nữ dịu dàng từ phía sau vọng tới: “Nghiễn.”
Tôi vô thức ngoảnh đầu lại, là Bạch Ngưng.
Cô ta đang cầm một ly v ang đỏ, mỉm cười nhìn Lục Nghiễn, sau đó bước tới.
Lục Nghiễn thấy cô ta đến gần, mặt không biến sắc nhưng tôi lại nhạy cảm nhận ra hình như anh đang không vui.
Trong lúc ngẩn người, Bạch Ngưng đã đi đến trước mặt chúng tôi, tươi cười nói: “Nghiễn.”
Cô ta thân mật gọi tên Lục Nghiễn, khiến người khác không khỏi suy nghĩ xa xôi.
Lục Nghiễn không đáp lại, Bạch Ngưng cũng không cảm thấy xấu hổ mà quay qua nhìn tôi rồi nói với Lục Nghiễn: “Cô An đây sao?”
Cô An?
Tôi mỉm cười nhìn Bạch Ngưng.
Xem ra cô Bạch này cũng không hề đơn giản.
Vừa xuất hiện đã cô An, chẳng phải cô ta đang phủi sạch quan hệ giữa tôi và Lục Nghiễn sao?
Hơn nữa còn biết họ của tôi, xem ra cô ta hiểu rất rõ về tôi.
“Đúng vậy.” Tôi mỉm cười, nhìn Lục Nghiễn rồi thân mật nói: “Chồng ơi, anh không giới thiệu sao?”
Có qua có lại mới toại lòng nhau, ai mà không biết?
Cô ta vừa đến đã khiến tôi không vui, tôi cứ tình tứ với anh đấy, cho cô ta tức chơi.
Lục Nghiễn nhìn tôi, hơi giãn lông mày, anh nhướng mắt rồi lại nhìn Bạch Ngưng.
“Một người quen cũ.”
Nói xong anh ôm eo tôi, để tôi tựa sát vào lòng anh, sau đó nói với Bạch Ngưng: “Đây là vợ tôi, An Ninh.”
Anh giới thiệu tôi là vợ anh, lời giới thiệu ngắn gọn súc tích nhưng lại khiến Bạch Ngưng trông rất khó coi.
Đột nhiên bầu không khí có chút kỳ lạ.
Nhưng Bạch Ngưng cũng không phải là một người đơn giản, cô ta tiếp tục cười nói: “Nghiễn, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em nhớ anh lắm đấy.”
Tôi nhướng mày.
Giọng điệu mập mờ khiến mọi người đang có mặt ở đây đều quay qua nhìn nhau.
Trông mặt Lục Nghiễn cũng rất khó coi.
“Nói chuyện chút đi.” Lục Nghiễn sa sầm mặt mày nhìn Bạch Ngưng.
Bạch Ngưng vui vẻ đồng ý, sau đó khiêu khích, đắc ý nhìn tôi.
Nhưng ngay sau đó Lục Nghiễn đã khiến cô ta không còn vênh váo được nữa.
Anh hôn lên má tôi, sau đó dịu dàng nói: “Vợ ơi, anh có chuyện muốn nói với cô ta, sẽ về ngay.”
Nhìn nụ cười cứng đờ trên gương mặt Bạch Nghiễn, tôi hài lòng cười tít mắt nói: “Được ạ.”
Sau khi hai người họ rồi đi, tôi tiếp tục nói chuyện khách sáo với vài người bạn trên thương trường của Lục Nghiễn.
Ai cũng là người thông minh, sẽ không nhắc đến vấn đề này.
Trừ khi kẻ đó ng u s i.
Ví như, cô em kế của tôi.
…