16
Khi tôi mang thai tới tháng thứ năm, An Hoà Toàn phá sản.
Lục Nghiễn không chỉ giúp tôi giành lại công ty, thậm chí còn có cả nhà cửa và bất động sản ông ngoại để lại cho tôi. Còn có đồ cổ, trang sức… đều lấy lại hết.
“Em đừng bận tâm những chuyện còn lại nữa, anh sẽ giải quyết ổn thoả, em chỉ cần yên tâm chờ sinh là được.” Lúc Lục Nghiễn nói những lời này với tôi, anh đang cẩn thận xoa dầu cho tôi.
Đứa con trong bụng khẽ đạp anh.
Hơn một tháng trôi qua, con bé mới đạp.
Lục Nghiễn và tôi hết sức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bụng tôi.
Con rất lười, năm tháng không đạp. Từng có đợt tôi cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi bác sĩ lại nói con bé rất lười, không thích đạp thôi chứ khoẻ mạnh lắm, bảo chúng tôi đừng lo lắng.
“Vợ ơn, con đạp phải không?” Lục Nghiễn kích động đến mức mặt đỏ bừng bừng, anh mặc kệ bụng tôi vẫn còn dầu, dán mặt lên đó nghe tiếng con đạp.
Tôi chống tay sau lưng, cúi đầu nhìn gương mặt vui vẻ của Lục Nghiễn rồi lại nhìn ánh mặt trời ngoài khung cửa sổ.
Sẽ ổn thôi, mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Chiều hôm sau, tôi đọc được một tin tức động trời.
Ấn vào xem, là An Hoà Toàn, ông ta đã g i ế t c h ế t Liễu Quân.
Tôi ngạc nhiên rất lâu, sau đó mới gọi điện thoại cho Lục Nghiễn.
Bên anh đang rất ồn, khi nghe thấy tôi hỏi đến chuyện này anh đã im lặng rất lâu, hỏi tôi sao lại biết, tôi nói báo chí đã đăng tin rồi.
Lục Nghiễn ngừng lại, bảo tôi ở im trong nhà đừng đi lung tung, anh sẽ về ngay.
Đợi Lục Nghiễn về nhà, anh mới nói rõ nội tình.
Anh định giấu nhẹm tôi chuyện này, sợ tôi đang mang thai nghe được lại bị ảnh hưởng không tốt, nhưng không ngờ tôi lại đọc được tin tức.
Sau khi An Hoà Toàn phá sản, Liễu Quân đã đề nghị ly hôn.
Tất nhiên An Hoà Toàn không chịu, vì muốn thoát khỏi ông ta Liễu Quân đã nói An Nguyệt và An Bác đều không phải là con ruột của An Hoà Toàn.
Năm nay An Bác sáu tuổi, là đứa con An Hoà Toàn mong ngóng đương độ tuổi già, là đứa con cưng ông ta thương yêu nhất, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Bây giờ Liễu Quân lại nói với ông ta, hai đứa con bà ta sinh cho ông ta lại không phải con của ông ta, bảo ông ta chịu sao cho được.
Thậm chí vì để kích động ông ta ly hôn, Liễu Quân còn nói cho ông ta biết chuyện những năm qua bà ta đã dùng số tiền kếch xù mình đào được từ ông ta để bao nuôi trai trẻ.
Liễu Quân chỉ muốn ly hôn, không muốn bị liên lụy nhưng bà ta không ngờ An Hoà Toàn lại tàn nhẫn đến thế, cầm d a o làm bếp g i ế t c h ế t mình, thậm chí còn c h ế t không được toàn thây.
An Nguyệt và An Bác đã được Liễu Quân sắp xếp ở một căn phòng khác nên mới may mắn thoát nạn.
Lục Nghiễn còn nói với tôi, năm đó mẹ tôi khó sinh, một xác hai mạng không chỉ dính đến Liễu Quân mà An Hoà Toàn cũng có phần, thậm chí cái c h ế t của ông ngoại tôi cũng có liên quan tới ông ta.
Nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra.
Sau khi nghe xong, tôi đã thẫn thờ rất lâu.
Đây… có được coi là báo ứng không?
Đêm hôm sau tôi đã mơ thấy mẹ.
Bà vẫn dịu dàng, xinh đẹp, là dáng vẻ của năm đó.
Bà mặc một bộ váy trắng, đang nắm tay một bé trai.
Tôi bật khóc nhào vào lòng mẹ, nói con rất nhớ mẹ.
Mẹ dỗ tôi y như cái hồi tôi còn bé, cười nói với tôi: “Con cũng sắp làm mẹ rồi, sao vẫn còn trẻ con như thế.”
Bà nói mình phải đi rồi, bà đã thấy được những việc tôi làm cho bà, hy vọng tôi có thể buông bỏ mọi thứ, sau này phải sống thật vui vẻ, bà nói bà sẽ ở trên thiên đường nhìn tôi, bảo tôi đừng sợ.
Một tay bà ôm tôi, tay còn lại xoa đầu bé trai, nói với thằng bé: “Đây là chị của con.”
Trong giấc mơ bé trai đó ôm chân tôi rồi ngọt ngào gọi một tiếng chị ơi.
Sau cùng tôi tỉnh giấc.
Lúc tỉnh lại, trên mặt ướt đẫm nước mắt.
Lục Nghiễn đang lo lắng nhìn tôi, thấy tôi tỉnh lại, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh nói tôi cứ khóc mãi không ngừng, gọi cũng không tỉnh, anh lo c h ế t đi được, đang định đưa tôi đến b ệ n h v i ệ n.
Tôi nhìn thấy bệnh án và áo khoác Lục Nghiễn đang cầm trong tay, vừa khóc vừa cười.
17
Mọi chuyện kết thúc, quả thực cái c h ế t của mẹ và ông ngoại có liên quan đến An Hoà Toàn.
Năm đó, An Hoà Toàn chỉ là một kẻ khố rách áo ôm, thấy mẹ tôi là con một, vừa đơn thuần lại dễ l ừ a, thế là ông ta đã dùng đủ mọi cách để có được trái tim của mẹ.
Sau khi ở rể thành công, ông ta lại tham lam vẫn thấy chưa đủ, từng bước từng bước cướp đoạt tài sản của ông ngoại, sau khi bị ông ngoại phát hiện ra, ông ta đã dựng nên một vụ tai nạn rồi g i ế t c h ế t ông.
Sau khi ông ngoại mất, ông ta đã ngang nhiên đón Liễu Quân và An Nguyệt đang được nuôi dưỡng ở bên ngoài về nhà. Khi ấy mẹ đang mang thai em trai, suốt ngày u uất, lúc sinh bị đau bất thường, khi đó Liễu Quân và An Hoà Toàn đã ra tay…
Trước khi An Hoà Toàn bị t ử h ì n h, ông ta nhắn nhủ muốn được gặp tôi.
Tôi chỉ gửi cho ông ta một quyển sổ hộ khẩu phô tô.
Trên đó là tên mới của tôi.
Đường Tinh Vãn.
Đường là họ của mẹ.
Tinh Vãn là cái tên năm đó mẹ đặt cho tôi.
Sáng rực như vì sao, tuổi già vẫn chưa muộn.
Tôi đổi họ, đổi cả tên.
Để An Hoà Toàn mất đi thứ cả đời này ông ta coi trọng nhất.
Ông ta không có người kế tục.
18
Bốn tháng sau, tôi mẹ tròn con vuông.
Không phải là con gái như mong muốn mà là một bé trai.
Đuôi mắt của con trông rất giống bé trai ngày đó tôi mơ thấy, còn có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ.
Tôi nhìn đứa con đỏ hỏn, nhăn nheo trong lòng, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Lục Nghiễn hôn tôi rồi lại hôn con, cũng rơm rớm nước mắt.
Anh đặt tay con trong lòng bàn tay của tôi, sau đó nâng niu, bao trọn bàn tay của hai mẹ con trong tay.
Anh nói: “Nắm lấy tay nhau, bên nhau tới khi bạc đầu.”
Hết.