14
Sau một tuần nằm trong b ệ n h v i ệ n, khi mọi thứ đã ổn định, tôi bèn xuất viện.
Nếu đã nói rõ với Lục Nghiễn, tôi cũng không cần gánh vác chuyện kia một mình nữa.
Tôi chọn một thời điểm thích hợp, nói chuyện này cho anh biết.
Sau khi nghe xong, Lục Nghiễn đã im lặng rất lâu.
“Anh biết rồi, anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả, em cứ yên tâm, sắp tới đừng khiến mình lo lắng quá.” Lục Nghiễn ôm tôi vào lòng, vuốt ve lưng tôi.
Tôi tựa vào lòng Lục Nghiễn, lần đầu tiên tôi có cảm giác dựa dẫm như thế.
Thủ đoạn của Lục Nghiễn cao siêu hơn tôi nhiều, anh không lập tức thu lưới, ngược lại còn chơi lớn hơn, dụ An Hoà Toàn thế chấp toàn bộ công ty, nhà cửa và bất động sản khác của ông ta.
Đồng thời anh cũng đang điều tra chuyện năm đó.
Anh nói tuy thời gian đã trôi qua nhưng sẽ luôn để lại dấu vết.
Tôi cũng rất yên tâm giao lại mọi chuyện cho anh, yên tâm dưỡng thai.
Còn về chuyện của Sở Giác, tôi cũng nói rõ ràng với Lục Nghiễn.
Anh ta là người tôi từng dốc lòng yêu thương, nhưng giờ đã là quá khứ rồi.
Nhưng Lục Nghiễn vẫn ghen.
Sóng gió ngoài kia Lục Nghiễn che chắn cho tôi, còn tôi lại dồn hết thời gian và sức lực của mình cho đứa con ở trong bụng.
Chớp mắt đã tới tháng thứ bốn.
“Cậu đã đi siêu âm là trai hay gái chưa?” Bạn thân đi chọn quần áo trong cửa hàng trẻ em với tôi, hỏi.
Thật ra bà Thu đã mua nhiều quần áo lắm rồi, đều đã nhét đầy phòng trẻ em.
Nhưng đừng nói là bà ấy, tôi cũng rất thích đi sắm quần áo cho đứa con ở trong bụng, lúc chọn đồ tôi luôn có một cảm giác hạnh phúc không sao tả được.
“Chưa, nhưng tớ nghĩ sẽ là con gái.” Tôi hạnh phúc vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình.
“Nói tới con gái.” Bạn thân vô cùng tức giận: “Cậu đã đọc tin tức trên mạng chưa? Có một ông đẻ con gái rồi nói là đen đủi, còn nói lười đặt tên cho con.”
Cô ấy xắn tay áo, vô cùng tức giận: “Cái thằng khốn đó, may là tớ không ở Trùng Khánh đấy, nếu không ngày nào tớ cũng đến quán của anh ta mắng c h ế t anh ta! Có ý gì đây, con gái thì sao! Tớ thích con gái đấy! Chẳng phải anh ta cũng do phụ nữ sinh ra sao? Mắc gì khinh thường phụ nữ? Hơn nữa trai hay gái cũng do bên nam quyết định! Cậu nói xem chín năm giáo dục bắt buộc sao lại để cho con cá này lọt lưới vậy…”
Nhắc tới chuyện này, cả tôi và cô ấy đều rất tức giận, cuối cùng ngay cả nhân viên của tiệm cũng tham gia, mọi người đều đồng loạt mắng chửi người đàn ông kia.
Cùng là phận con gái với nhau, chúng tôi thấy thương và buồn thay cho người vợ và bé gái trong câu chuyện, cũng khinh thường người đàn ông kia.
Cuối cùng quá giờ trưa, tôi và bạn thân mới tức giận đi ra khỏi cửa hàng.
Sau đó cô ấy dừng bước.
Lập tức quay đầu lại nhìn cái bụng của tôi, sau đó che miệng, vô cùng hoảng sợ.
“C h ế t rồi, ban nãy tớ không để ý, có chửi tục vài câu.” Cô ấy cúi người xuống nói với cái bụng của tôi: “Bé yêu, cháu hãy quên những lời mới nghe khi nãy đi nhé, chắc chắn sau này cô sẽ chú ý không nói tục trước mặt cháu nữa.”
Tôi phì cười, đẩy cô ấy: “Được rồi, đi thôi, đợi sau khi nó ra đời, nó cũng quên béng chuyện này rồi!”
“Cũng chưa chắc đâu, thai giáo, thai giáo đó cậu biết không…”
15
Đang lúc ăn cơm, tôi lại gặp được Bạch Ngưng.
Tôi mặc một bộ đồ vừa người thế nên khi ngồi xuống, bụng bầu lộ ra rất rõ.
Mấy tháng không gặp, trông cô ta tiều tuỵ hơn trước rất nhiều.
Cô ta nhìn chằm chằm bụng tôi, nhìn đến khi tôi nổi da gà.
Bạn thân lập tức đổi chỗ ngồi xuống bên cạnh tôi, che chắn tầm mắt của cô ta.
Bạch Ngưng nhìn bạn thân của tôi rồi lại quay qua nhìn tôi, cười khẩy sau đó quay người bỏ đi.
Lúc này tôi cảm nhận được đứa bé trong bụng mình đang khẽ đạp.
Nhưng chỉ trong chốc lát, nhanh tới mức tôi cảm thấy đây chỉ là ảo giác.
Bạn thân cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Ngưng cho đến khi cô ta đi hẳn mới ngoảnh lại nhìn tôi, tôi đang ôm bụng cảm nhận.
“Sao vậy, cậu thấy khó chịu ở đâu sao?” Bạn thân căng thẳng hỏi.
“Không phải, tớ thấy hình như con đang đạp.” Tôi nói.
“Hả! Thật không! Mau để tớ xem nào.” Bạn thân thích thú nhìn chằm chằm bụng tôi một lúc, món ăn đều đã được bưng lên, đứa con trong bụng cũng không đạp nữa, hết sức lạnh lùng.
Lúc ăn cơm, cô bạn nhắc nhở tôi, vẫn nên để ý Bạch Ngưng một chút, vừa rồi cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Bạch Ngưng khi nhìn tôi trông không có ý tốt đâu.
Tôi để tâm đến những lời bạn thân nói nhưng không ngờ Bạch Ngưng lại ra tay nhanh đến thế.
Lúc tôi và cô bạn thân vừa mới bước chân ra khỏi nhà hàng, Bạch Ngưng đã nhào tới, trong tay còn cầm một con d a o.
Mọi người xung quanh hét toáng lên.
Bạn thân bảo vệ tôi trong vô thức, kéo tôi cùng nhau chạy, nhưng Bạch Ngưng nhanh hơn chúng tôi rất nhiều.
“Đều tại cô, tại cô nên Nghiễn mới không cần tôi.” Bạch Ngưng rất dữ tợn, điên điên khùng khùng, trông không được bình thường lắm.
“Cô còn mang thai! Sao cô có thể mang thai? Giờ Nghiễn đã không gặp tôi rồi, sao cô có thể mang thai? Là con của tôi mới đúng!” Bạch Ngưng cầm dao, không hề sợ sãi, lao về phía tôi.
Khoảnh khắc cô ta giơ con d a o lên đã bị người ta chắn lại, sau đó bị đạp ngã.
Con d a o trong tay cũng rơi xuống dưới đất.
Là Sở Giác.
Sở Giác mặc kệ vết thương trên cánh tay, phản ứng đầu tiên là nhặt con dao lên, sau đó chạy về phía tôi xem tôi có bị thương không, sau đó mới tiến lên khống chế Bạch Ngưng.
Bạch Ngưng bị anh ta đè xuống dưới đất, vẫn đang dùng những lời lẽ bẩn thỉu mắng chửi tôi, trông vô cùng thảm hại.
Bạch Ngưng nho nhã, đoan trang lần đầu tiên tôi gặp so với hiện tại, trông y như hai người khác nhau.
Tôi kinh hồn bạt vía ôm bụng.
Có người trong trung tâm thương mại báo cảnh s á t, bảo vệ cũng nhanh chóng chạy tới.
Tôi được đưa tới b ệ n h v i ệ n kiểm tra trước tiên.
May là không có vấn đề gì, chỉ bị doạ sợ.
Khi Lục Nghiễn và bà Thu vội vàng chạy tới, tôi cũng vừa mới kiểm tra xong.
Lần đầu tiên tôi trông thấy Lục Nghiễn tái mét mặt mày như thế.
“Em vẫn ổn chứ, có thấy khó chịu ở đâu không?” Lục Nghiễn cẩn thận kiểm tra xem tôi có bị thương không.
“Em không sao, ban nãy có Đình Đình bảo vệ em rồi.” Tôi cố tình tỏ ra thoải mái để Lục Nghiễn yên tâm.
Lục Nghiễn thở phào, cảm ơn bạn tôi.
Đình Đình không quen, xua tay.
Bà Thu không nói gì nhưng từ nét mặt của bà tôi có thể nhận ra bà đang rất lo lắng, cũng rất tức giận, cuối cùng và vuốt lưng tôi rồi nói: “Không sao là tốt rồi, chúng ta về nhà trước, mẹ sẽ giải quyết những việc còn lại.”
“Mẹ, Nghiễn, con muốn đi thăm Sở Giác.” Tôi kể sơ qua chuyện đã xảy ra.
Vết thương trên cánh tay Sở Giác, nghe nói là phải khâu lại.
Người ta cứu mạng tôi, tôi không thể không tới thăm được.
“Anh đi với em.” Lục Nghiễn dìu tôi, nói.
Lúc tôi và Lục Nghiễn đi tới phòng cấp cứu, Sở Giác vừa mới khâu xong.
“Anh vẫn ổn chứ?” Không muốn gặp anh ta là thật, nhưng cảm ơn cũng là thật, nếu hôm nay không có anh ta liều mạng đứng ra, rất khó tưởng tượng hậu quả sẽ đáng sợ thế nào.
“Vẫn ổn, vết thương nhỏ thôi.” Môi Sở Giác hơi tái nhưng vẫn gắng gượng nói chuyện với tôi.
“Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.” Tôi chân thành nói.
“Chuyện nhỏ thôi, em đừng bận tâm, em không sao là được.” Sở Giác mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc.
Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì mới phải. Lục Nghiễn ôm eo tôi, nói với Sở Giác: “Cảm ơn, nếu sau này cần giúp đỡ việc gì, anh cứ việc nói với tôi.”
Sở Giác nhìn hành động thân mật của Lục Nghiễn dành cho tôi, gượng cười, vẻ thất vọng hiện rõ trong đôi mắt của anh ta.
“Được rồi, tôi không sao, anh mau đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đi, hai người đừng có tình tứ trước mặt tôi nữa, hãy xót thương cho kẻ đang bị thương này với.” Sở Giác cố ra vẻ thoải mái, chỉ vào vết thương được quấn băng gạc trên cánh tay mình.
Tuy Sở Giác nói không cần nhưng Lục Nghiễn vẫn bảo Vương Trạch tới chăm sóc cho anh ta.
Anh đưa tôi về nhà, còn bà Thu thì đến đồn cảnh s á t giải quyết mọi chuyện.
Đêm đến tôi không khỏi mơ thấy ác mộng, khi tỉnh dậy tôi hoảng hốt ôm bụng, người đổ đầy mồ hôi lạnh.
Lục Nghiễn ôm tôi, dịu dàng vuốt lưng cho tôi.
Tôi oà khóc, giải phóng cảm xúc.
Sau khi khóc xong, Lục Nghiễn rót cho tôi một cốc nước ấm, rồi lại vắt khô khăn mặt lau mồ hôi cho tôi.
Khi tôi chuẩn bị thiếp đi, Lục Nghiễn ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương lớn đến thế.”
Tôi mệt mỏi cũng rất buồn ngủ, không trả lời mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, nghe nói bố mẹ của Bạch Ngưng bay từ nước ngoài về, đưa ra bệnh án của cô ta ra, nói Bạch Ngưng bị trầm cảm, do bị bệnh nên mới làm ra những chuyện như thế.
Thậm chí bố mẹ cô ta còn chạy tới công ty làm phiền Lục Nghiễn, chơi chiêu bài tình cảm, nói dẫu sao hai người cũng từng là người yêu, nói cái gì mà một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, muốn anh rút đơn kiện.
Nhưng lại bị bà Thu chỉ thẳng tay vào mặt chửi cho một trận.
Bà Thu nói khi Lục Nghiễn vừa mới phá sản Bạch Ngưng đã lập tức chia tay với anh, quay ngoắt người rời đi.
Chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói nhưng khi Bạch Ngưng thấy Lục Nghiễn vực dậy được, phát triển tập đoàn Lục Thị còn tốt hơn cả ban đầu, cô ta lại mặt dày quay về nói muốn tái hợp. Lục Nghiễn không đồng ý cô ta lại muốn g i ế t người, còn lấy b ệ n h t r ầ m c ả m ra làm cái cớ.
Bà Thu nói, nếu như ai cũng lấy bệnh tật của mình ra làm cái cớ để g i ế t người, phóng hoả tùy thích, chẳng phải xã hội sẽ loạn sao? Bà sẽ không bao giờ rút đơn kiện.
Khóc lóc, ăn vạ thế này cho bằng đi tìm luật sư xem xem nên giải quyết vụ việc này thế nào
Không chỉ có thế, lúc mẹ của Sở Giác biết chuyện con trai cưng của mình bị người ta làm bị thương, bà ta hùng hổ mời một đoàn luật sư, nói phải để Bạch Ngưng ngồi tù.
Sau đó, nghe nói Bạch Ngưng vẫn rơi vào vòng lao lý.