13
Bác sĩ nói tôi có nguy cơ sinh non, phải giữ khỏi s ảy thai, nằm viện tĩnh dưỡng một tuần.
Sau khi dặn dò xong những việc cần chú ý, bác sĩ mới rời khỏi phòng bệnh.
Lục Nghiễn đứng bên cạnh giường, nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh, một lúc sau anh mới nói: “Anh đi rửa mặt.”
Lúc nằm một mình trong phòng bệnh, tôi đặt tay lên bụng dưới.
Vừa rồi bác sĩ nói do tôi quá lao lực.
Chắc là khoảng thời gian này do chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên mới thế.
Tôi dịu dàng vuốt ve bụng dưới của mình.
Con yêu, xin lỗi con, thời gian qua mẹ không để ý đến con, con phải ở bên mẹ, chắc chắn sau này mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.
Lúc tôi mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, Lục Nghiễn mới quay lại.
Mùi r ư ợ u trên người anh gần như đã bay đi hết, anh cũng đã tỉnh táo trở lại.
“Lục Nghiễn, em muốn đi vệ sinh…” Tôi mơ màng nói.
Từ khi mang thai, tôi hay đi tiểu đêm, đến giờ đêm nào cũng phải đi một hai lần.
“Được, em em em ngồi im đó, anh bế em đi.” Lục Nghiễn lập tức cúi người, hơi lúng túng muốn bế tôi lên nhưng thử vài tư thế anh lại sợ làm hại tới tôi.
Cuối cùng anh dịu dàng bế tôi dậy.
Sau khi đi vệ sinh xong quay về, tôi cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
“Em có muốn uống nước không?” Lục Nghiễn hỏi.
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu.
Uống nước sẽ lại tiểu đêm nhiều hơn.
Lục Nghiễn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi.
“Tại sao em không nói chuyện mình đã mang thai cho anh biết mà lại đề nghị ly hôn.” Lục Nghiễn hỏi.
Tôi nhìn bộ âu phục nhăn nhúm trên người Lục Nghiễn và mái tóc rối bù của anh, tự dưng lại thấy hơi ấm sức.
“Chẳng phải là do em nghĩ anh không thích em, vẫn còn thích cái cô Bạch Ngưng kia sao?” Tôi bĩu môi, càng nói càng thấy ấm sức.
“Anh đã không yêu em, tại sao em phải ở bên cạnh anh? Em cầm tiền, dẫn theo con, sống như thế không tốt hơn sao…”
“Không được.” Lục Nghiễn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt sáng rực: “An Ninh, anh sẽ không để em đi đâu, trừ phi anh c h ế t.”
Anh nắm chặt tay tôi: “Anh nghiêm túc đấy.”
Tôi nhất thời nghẹn họng.
Dường như ý thức được điều gì đó, anh hỏi vặn lại: “Sao em lại biết Bạch Ngưng?”
Em: “…”
Tôi có thể nói là trước khi kết hôn với anh tôi đã điều tra anh rõ ràng không?
“Em hơi buồn ngủ rồi.” Tôi nhắm mắt lại, kéo chăn lên, không nghe gì nữa.
Lục Nghiễn mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng, cứ nắm chặt tay tôi, mười ngón tay đan nhau.
“Vợ ơi, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau được không, anh làm không tốt chỗ nào em cứ việc nói thẳng với anh. Anh và Bạch Ngưng cũng không như những gì em nghĩ đâu, Buổi tiệc hôm đó, anh gọi cô ta đến ra ngoài nói chuyện là bảo cô ta đừng có ăn nói lung tung, từ đầu tới cuối anh chỉ có một mình em.”
“Anh muốn sống hạnh phúc bên em, hạnh phúc bên nhau cả đời, kiếp sau cũng thế, kiếp sau nữa cũng thế, sau sau nữa…”
“Sếp Lục, sao hôm nay anh lại lắm lời vậy.” Tôi buồn cười, mở mắt ra nhìn Lục Nghiễn.
Lục Nghiễn thấy tôi không giả vờ ngủ nữa cũng cười theo.
“Sau này chúng ta phải sống thật hạnh phúc.” Anh cúi người hôn tôi.
Tôi nhìn Lục Nghiễn, một lúc lâu sau mới nói: “Vâng ạ.”
Hôm sau bà Thu bay về nước, còn xách theo túi lớn túi nhỏ.
Lúc tôi đang nằm trên giường bệnh, Lục Nghiễn vẫn đang say sưa đọc truyền cảm sách thai giáo.
Giọng nói nghiêm nghị nhưng lại cố nói một cách truyền cảm, nghe hơi buồn cười.
Tôi bảo anh đừng đọc nữa nhưng anh vẫn rất kiên trì, còn nói mình đã lên mạng tìm hiểu rồi, làm thế này không chỉ có thể dạy con từ khi còn trong bụng mẹ mà còn có thể để con làm quen với giọng nói của anh, đợi sau khi con ra đời, anh mới có thể dỗ con không khóc được.
Tôi đành phải nghe theo ý anh.
“Ôi chao, con yêu của mẹ, mau để mẹ xem nào.” Bà Thu bỏ đống đồ trong tay xuống, nựng má tôi, sau đó hôn lên trán tôi: “Con yêu giỏi quá.”
Tôi đã quá quen với sự nhiệt tình của bà Thu nhưng Lục Nghiễn thì vẫn chưa quen lắm, anh không lui lấy giấy lau trán cho tôi, nhắc nhở: “Mẹ, đây là vợ con mà.”
Tôi: “…”
Bà Thu: “…”