Gửi Em

Chương 7



12
“Các chỉ số trong m á u tăng gấp đôi, progesterone cũng rất nhiều, tính theo kỳ kinh cuối cùng thì chắc cô mang thai được khoảng 10 tuần rồi.” Bác sĩ khách sáo nói với tôi.

Tôi như bị g iáng một g ậy vào đầu, mặt mày tái mét.

Tôi mang thai rồi.

Đúng lúc này, tôi lại mang thai?

Bác sĩ nghĩ tôi không muốn có con, hơi thay đổi thái độ nói: “Nếu như cô không muốn có con thì nhanh chóng làm p h ẫ u t h u ậ t đi, phôi thai cũng lớn lắm rồi đấy.”

Một lúc sau tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cần, tôi cần đứa con này.”

Lúc về đến nhà đã là buổi chiều.

Tính toán thời gian, chắc hẳn đứa con này có trong lần cuối cùng của tôi và Lục Nghiễn.

Nhưng khi ấy tôi đã uống t h u ố c tránh thai, tôi lo sẽ ảnh hưởng không tốt tới con.

Thế là lại đi siêu âm.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Bác sĩ nói chỉ cần đi khám thai định kỳ, thường thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Tôi ngồi trên chiếc sô pha, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn biệt thự qua chiếc cửa sổ sát đất cực lớn, chiếu lên người tôi, rất ấm áp.

Tự dưng tôi lại có một cảm giác rất đỗi xa xôi.

Tôi vuốt ve bụng dưới của mình.

Trong đây là con của tôi, là đứa trẻ chảy trong mình dòng m á u của tôi, tôi sẽ không còn đơn độc nữa.

Nhưng với quan hệ hiện tại của tôi và Lục Nghiễn, sao tôi có thể cho con một môi trường phát triển tốt được?

Ba ngày sau, Lục Nghiễn trở về.

Trong lúc tôi đang ngủ.

Anh rón ra rón rén bước vào phòng, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Do đang mang thai nên tôi thường đi tiểu đêm, khi anh hôn tôi, cũng là lúc tôi vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, thế nên tôi đã giật mình tỉnh lại.

Lục Nghiễn thấy tôi tỉnh lại, im lặng đứng dậy đình bỏ đi.

Tôi lập tức ngồi dậy, nói ra những lời mình đã chuẩn bị suốt mấy hôm nay.

“Lục Nghiễn, chúng ta ly hôn đi.”

Lục Nghiễn dừng bước, anh quay lại nhìn tôi, trên gương mặt lạnh lùng, góc cạnh đó còn có vẻ không tin.

“Em đang nói gì?” Anh hỏi.

Tôi đứng dậy đi tới, lặp lại một lần nữa: “Em nói chúng mình ly hôn đi.”

Cái bẫy giăng ra cho An Hoà Toàn cũng sắp thu lưới được rồi.

Tôi cũng nên giải quyết ổn thoả chuyện của mình.

Năm đó trong lúc Lục Thị phá sản, Lục Nghiễn lấy tôi vì muốn người cha sắp mất của mình yên lòng.

Mà tôi cũng đã cùng anh gây dựng lại sự nghiệp, trải qua biết bao vất cả, thế nên anh cho tôi một đứa con cũng không tính là thiệt.

Tôi muốn ly hôn với Lục Nghiễn, dẫn theo con, sống một cuộc sống mà tôi mong muốn.

Lục Nghiễn đè tôi lên cánh cửa, giống như đang cố kìm nén, gân xanh nổi đầy trên cổ, mặt anh cũng đỏ bừng nhưng động tác vẫn rất đỗi dịu dàng.

Anh nói: “Em đang mơ mộng hão huyền sao?”

“Không phải, em nghiêm túc. Anh tên tâm, em không cần tài sản, nếu như chúng ta…” Đang lúc tôi cố gắng muốn giải thích, nói nếu như chúng tôi ly hôn rồi, anh có thể lấy Bạch Ngưng, tiếp nối mối lương duyên thì đã bị Lục Nghiễn cắt lời.

“Đừng nói nữa! Đừng chọc giận anh, An Ninh.” Lục Nghiễn buông tôi ra, lùi về phía sau hai bước, thở dốc, bàn tay cũng không kiềm chế đang được run lên bần bật.

“Anh ra ngoài một lát.” Bước vài bước, Lục Nghiễn bỏ lại câu đó rồi đi xuống dưới nhà.

Không lâu sau tôi nhìn thấy chiếc xe của Lục Nghiễn lao ra ngoài.

Tôi quay về giường, sờ bụng dưới.

Khoé mắt cay cay, trái tim đau thắt lại.

Rõ ràng người muốn ly hôn là tôi, tại sao tôi lại khó chịu đến thế?

Hơn hai giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của Lục Nghiễn.

Tôi mơ mơ màng màng, vốn định không nghe nhưng run rủi thế nào tôi vẫn bắt máy.

Đối phương vừa lịch sự vừa khách sáo nói ra thân phận của mình, nói mình là quản lý của quán bar.

Lại nói rõ tình huống, bảo Lục Nghiễn đang say mèm nằm ở quán bar của bọn họ, họ sắp tan làm rồi nhưng Lục Nghiễn vẫn không chịu đi, chỉ đưa điện thoại cho anh ấy, nói có giỏi thì bảo vợ anh tới đón anh đi.

Thế nên anh ấy mới gọi điện thoại cho tôi.

Tôi vốn định không quan tâm đến nhưng do đêm hôm bị đánh thức, hơi gắt gỏng.

Nhưng nhớ tới chuyện năm đó vì muốn giành được dự án, Lục Nghiễn đã uống nhiều đến nỗi xuất huyết dạ dày.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn đi đón Lục Nghiễn.

Lúc tôi tới nơi, quán bar rất yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Lục Nghiễn.

Anh đang nằm bò lên bàn, rõ ràng đã say đến mức mơ màng, nhưng tay vẫn cầm chặt chai r ư ợ u.

Tôi nói rõ lý do mình đến đây với quản lý, thanh toán xong xuôi, tôi đi tới định kéo Lục Nghiễn dậy.

Nhưng anh vẫn nằm im ở đó, không chịu phối hợp giống như trước đây, tôi hơi tức giận.

“Lục Nghiễn, anh còn không đứng dậy nữa là em đi đấy.” Tôi tức giận nói với Lục Nghiễn đang nằm bò trên bàn.

Vừa mới nói xong, mới nãy Lục Nghiễn còn đang nhắm mắt sống c h ế t không chịu đứng dậy giờ lại mở choàng mắt ra.

“Em đừng đi.” Lục Nghiễn nắm cổ tay tôi, khóe mắt hoen đỏ: “Em đừng đi, anh xin em.”

Tôi chưa từng nghe thấy giọng điệu hèn mọn đó?

Dù cho năm đó có bị chủ nợ k ề d a o vào cổ, Lục Nghiễn cũng chưa từng van xin bọn họ.

Hôm nay anh lại dùng giọng điệu đó xin tôi đừng đi.

Lúc tôi còn đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng lại, Lục Nghiễn đã đè tôi lên ghế, gục đầu lên ngực tôi, ôm tôi rất chặt.

“Anh không thể để em đi được, cả đời này cũng không thể, em đi rồi anh biết phải làm sao? An Ninh, anh cố gắng làm việc chỉ vì muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, anh muốn có con với em, như thế em sẽ không muốn đi nữa… Em biết không, mỗi lần về nhà trông thấy em đang đợi anh, anh thấy rất vui. Anh thật sự rất yêu em, rất thích em, tại sao em không thể ngoảnh đầu lại nhìn anh…”

Lục Nghiễn lẩm bẩm, tôi thấy trước ngực mình ươn ướt.

Lục Nghiễn khóc rồi sao? Anh thích tôi? Lục Nghiễn vẫn luôn thích tôi?

Khi tôi ngạc nhiên vẫn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên bụng dưới đau thắt.

Tôi tái mét mặt mày, vô thức muốn đẩy Lục Nghiễn ra.

Nhưng thấy tôi muốn đẩy mình ra, anh càng ôm tôi chặt hơn.

Tôi đau đớn, tái mét mặt mày nói: “Lục Nghiễn, em mang thai rồi, bây giờ bụng em đang rất đau.”

Nghe thế, Lục Nghiễn ngẩng phắt đầu lên, ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner