Gửi Em

Chương 6



10
Tôi và Lục Nghiễn đã chia phòng ngủ, hơn nữa dạo này anh rất lạnh nhạt với tôi.

“Đừng nói là anh ấy bận lòng vì chuyện của Sở Giác và cậu đấy nhé.” Bạn thân nghe tôi kể chuyện xong, lên tiếng nhắc nhở.

“Không thể nào.” Tôi nửa tin nửa ngờ.

“Sao lại không thể, cậu đừng thấy sếp Lục lúc nào cũng im im, dù gì anh ấy vẫn là đàn ông, bị vợ mình nói không yêu mình ngay trước mặt như thế, anh ấy có thể không khó chịu được sao?” Bạn thân nói.

“Nhưng anh ấy cũng đâu có yêu tớ…” Tôi chọc chọc ống hút, ủ rũ nói.

“Cái này không liên quan đến yêu hay không yêu, đây là vấn đề thể diện.” Bạn thân cốc vào trán tôi, nói.

“Tớ thấy anh ấy giận vì thấy tớ uống t h u ố c đúng hơn.” Tôi thở dài não nề.

Bạn thân: “Cậu có chút lương tâm được không!”

Cô ấy bất lực nói: “Hai người kết hôn lâu như thế rồi, cũng đến lúc có con thôi, chồng cậu là con một, cậu từ chối không muốn sinh con cho anh ấy như thế, biết ăn nói thế nào với gia đình anh ấy đây.”

Tôi nhìn bạn thân còn đang dông dài, đang định cất tiếng thì nhìn thấy một người rất quen.

Chẳng phải đây là bác giúp việc hồi nhỏ của tôi sao.

Từ khi mẹ tôi qua đời, bà ấy cũng đột nhiên m ấ t t í c h.

Hình như bà ấy cũng nhìn thấy tôi, khựng người, dường như đã nhận ra tôi, mặt cũng biến sắc, run rẩy quay người định bỏ đi.

Tôi cũng không quan tâm bạn thân đang nói gì nữa, nhanh chóng đuổi theo bà ấy.

Khi chạy tới một ngã rẽ, tôi mới đuổi kịp.

“Bác là bác Châu phải không?” Tôi nắm tay bà ấy, hỏi.

“Không phải tôi, không phải tôi, cô đừng tìm tôi.” Sau khi bà Châu nhìn thấy tôi, tái mét mặt mày, trông rất sợ hãi.

Tôi nhíu mày, sao trông bà ấy có vẻ như rất sợ tôi vậy?

“Bác Châu, cháu là An Ninh đây.” Tôi giải thích.

Nhưng không ngờ sau khi nói ra câu đó bác Châu lại run lên cầm cập, quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt rơi lã chã.

“Xin lỗi bà chủ, tôi không nên vì chút tiền còn con đó mà hại c h ế t bà và cậu chủ nhỏ… bà tha cho tôi đi! Đừng tới tìm tôi nữa…”

11
Sau khi thu xếp ổn thoả cho bác Châu, tham khảo ý kiến của l uật sư xong, tôi đứng dưới ánh mặt trời nhưng lại có cảm giác trước mắt đen xì.

Bạn thân đỡ tôi, hết sức lo lắng nói: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Tôi thẫn thờ nhìn cô ấy.

Cảm giác m á u chảy ngược trong cơ thể vẫn còn đó.

“Cậu đừng quá lo lắng, cho dù đã hai mươi năm trôi qua, không có bằng chứng nhưng vẫn còn nhân chứng cơ mà!” Cô ấy lo lắng, an ủi tôi.

Nhưng tôi đã không còn nghe rõ cô ấy đang nói gì nữa.

Chỉ thấy trước mặt mình tối sầm, lập tức mất hết sức lực.

Ngất đi.

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong b ệ n h v i ệ n, bạn thân và Sở Giác đang trừng mắt nhìn nhau.

“Cậu tỉnh rồi sao? Còn thấy khó chịu ở đâu không?” Bạn thân là người đầu tiên phát hiện ra tôi đã tỉnh lại.

“Không thấy khó chịu nữa.” Tôi hoảng hốt, chống người ngồi dậy.

“Đang yên đang lành sao lại đột nhiên ngất đi.” Sở Giác không hiểu lắm, hỏi tôi.

Bạn thân muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ ủ rũ nhìn Sở Giác rồi nói: “Là anh ta đưa cậu tới b ệ n h v i ệ n.”

Tôi nhìn Sở Giác đang chân thành nhìn mình, hít một hơi thật sâu.

Tôi bảo bạn thân ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói với Sở Giác.

Sau khi bạn thân rời đi, tôi ngó lơ cốc nước Sở Giác đưa cho mình, thản nhiên cất tiếng: “Lúc anh nghe lời mẹ, bỏ tôi lại đi du học, đó cũng là khoảng thời gian b ệ n h t r ầ m c ả m của tôi nặng nhất.”

Tôi nhìn Sở Giác đang tái mét mặt mày, người run lên bần bật, cười nói: “Anh biết không, khoảng thời gian đó tôi từng c ắ t c ổ t a y, uống t h u ố c ngủ nhưng tôi không c h ế t.”

Sở Giác nghe thấy tôi nói những lời ấy, anh ta bỏ cốc nước xuống, hoảng hốt muốn giải thích.

“Sở Giác, khó khăn lắm tôi mới sống tiếp được, anh tha cho tôi đi, đừng xuất hiện trong thế giới của tôi nữa.”

Tôi sức cùng lực kiệt, muốn nói to cũng chẳng còn sức.

Kể từ ngày hôm đó, quả thật Sở Giác không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tôi cũng bắt đầu kế hoạch của mình.

Giống như những gì luật sư nói, vật đổi sao dời, đã hai mươi năm trôi qua, vật chứng đã không còn từ lâu, vả lại tinh thần của nhân chứng cũng không được ổn định, lời khai của bà ta không có hiệu lực pháp lý, tôi rất khó dùng pháp luật để trừng trị Liễu Quân.

Nhưng chắc chắn tôi sẽ đòi lại công bằng cho mẹ và em trai của mình.

Đáng sợ hơn cái c h ế t chính là mất đi trái tim, tôi muốn bà ta mất hết những thứ bà ta đã dồn biết bao tâm sức mới g iành giật được.

Tôi tìm người giả vờ hợp tác với An Hoà Toàn, cùng đầu tư vào một dự án.

Sau khi bị Lục Nghiễn làm cho bẽ mặt trong buổi tiệc lần trước, An Hoà Toàn nhanh chóng muốn trở mình dựa vào sức của mình, không muốn dựa dẫm vào vốn đầu tư của tập đoàn Lục Thị nữa.

Thế nên thậm chí ông ta cũng không điều tra kỹ mà dùng khoản t iền th am ô của công ty đi đầu tư dự án.

Tôi đứng ở đằng sau, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện.

Mà dạo này Lục Nghiễn lại bắt đầu đi công tác.

Từ ngày chia phòng ngủ, chúng tôi sống như những người xa lạ, cũng không nói chuyện với nhau.

Thế nên với việc anh không có ở nhà, tôi tập mãi cũng thành thói quen.

Một sáng nọ của một tháng rưỡi sau tôi chợt nhận ra điều bất thường, tôi bị cơn buồn nôn đánh thức.

Không kìm được, tôi chạy vội vào trong nhà vệ sinh nôn, nôn ra cả nước chua.

Nôn đến mức người không còn sức lực, khi tôi ngồi bệt xuống đất, đột nhiên tôi nhận ra một chuyện, kỳ kinh tháng trước của tôi không tới, tháng này cũng tới trễ.

Sau khi nhớ ra chuyện này, trái tim của tôi bắt đầu đập thình thịch.

Trước đây vốn dĩ kỳ kinh của tôi cũng đã không đều, thế nên tháng trước không có tôi cũng chỉ nghĩ là do mình đang áp lực quá.

Nhưng kỳ kinh tháng này vẫn trễ, hơn nữa tôi cũng chưa từng có cảm giác buồn nôn mãnh liệt đến thế.

Tôi bất giác đưa tay sờ lên bụng dưới của mình, sống lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner