Gửi Em

Chương 5



7
Sau khi tới điểm hẹn, bạn thân vẫn chưa đến, cô ấy bảo sẽ đến muộn một chút.

Tôi chọn tạm một quán cà phê, gọi một cốc cà phê rồi ngồi lướt điện thoại đợi cô ấy.

Đang lúc ngồi lướt điện thoại, đột nhiên có người ngồi xuống phía đối diện .

Tôi tưởng là bạn thân nhưng ngờ đâu khi ngẩng đầu lên lại trông thấy Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng mặc một chiếc váy màu đỏ, trang điểm xinh đẹp, kiêu ngạo nhìn tôi.

Tôi nhướng mày, cũng không chủ động nói chuyện mà bưng cốc cà phê lên nhấm nháp, thích thú nhìn Bạch Ngưng.

Tôi không nói gì, Bạch Ngưng cũng không chịu nổi nữa, chủ động mở lời.

“Tôi muốn cô rời khỏi Nghiễn.” Bạch Ngưng từ chối câu hỏi gọi đồ của nhân viên, nói thẳng vào vấn đề chính.

Tôi không cầm lòng được, mỉm cười lắc đầu.

Bạch Ngưng thấy tôi chỉ cười chứ không nói gì thì không khỏi cảm thấy tức giận, cô ta nhíu mày, lạnh lùng hỏi tôi đang cười cái gì.

Tôi không trả lời.

Bạch Ngưng nói tiếp, đã không còn kiên nhẫn nữa: “Ra giá đi, cô muốn bao nhiêu t i ề n.”

“Cô Bạch.” Tôi gác tay lên trên bàn, chiếc nhẫn kim cương to bự sáng chói trên tay, cười hỏi: “Cô có thể cho tôi được bao nhiêu? Với thân phận cô Lục hiện tại, mọi tài sản của Lục Nghiễn đều có một nửa là của tôi, cô có thể cho tôi ngần ấy không?”

Tôi lại tựa người vào thành ghế, thản nhiên nhìn cô ta.

Mặt Bạch Ngưng biến sắc.

Chắc cô ta không ngờ tôi lại tỉnh táo, không dễ l ừ a đến thế.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Vốn dĩ Nghiễn không yêu cô.”

Tôi ung dung, nhún vai nói: “Không sao cả, chúng tôi đều là người trưởng thành, còn cần tình cảm làm gì, chỉ cần bây giờ Lục Nghiễn là của tôi, t i ề n thuộc về tôi là được.”

Sau đó tôi tươi cười nhìn Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng tức giận, quắc mắt lườm tôi, sau đó xách túi ngang nhiên rời đi.

Tôi đắc ý cầm cốc cà phê lên thưởng thức.

Sao bạn gái cũ của Lục Nghiễn lại chỉ có chút mánh khoé đó thôi nhỉ, tôi vẫn còn chưa dùng chiêu cuối nữa mà.

Lúc bạn thân đến nơi, đúng lúc đụng phải Bạch Ngưng, còn bị cô ta trợn mắt lườm cho một cái.

“Cô ta là ai vậy, kỳ lạ thật đấy.” Bạn thân không vui xoa xoa cánh tay, đi lại hỏi tôi.

“Bạn gái cũ của sếp Lục.” Thấy cô ấy đến, tôi đứng dậy chuẩn bị đi ăn.

“Hả.” Bạn thân hết sức ngạc nhiên, tỏ vẻ hóng chuyện nói: “Hai người không đánh nhau chứ.”

Tôi không hiểu: “Tại sao phải đánh nhau.”

Cô ấy ra hiệu bằng tay: “Cái này chẳng phải là diễu võ dương oai sao”

Tôi bất lực trợn tròn mắt: “Sức chiến đấu của cô ta yếu quá, tớ chỉ nói vài ba câu đã tức giận bỏ đi rồi.”


8
Tôi không ngờ ăn cơm cũng có thể chạm mặt Sở Giác.

Khi tôi và bạn thân ăn được ngang ngang bụng, cô ấy đi vệ sinh, còn tôi thì ngồi ở bàn đợi cô ấy.

“Ninh Ninh.” Sở Giác vô cùng kích động, anh ta đi tới ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lựa chọn làm lơ, không trả lời.

Sở Giác lại cứ thích bám lấy.

“Ninh Ninh, mấy năm qua em sống có tốt không?”

Tôi tiếp tục làm lơ.

Sở Giác thấy tôi vẫn không trả lời, áy náy muốn nắm tay tôi: “Có phải mấy năm qua em sống không tốt không? Em đừng sợ, anh về rồi đây, anh sẽ lấy em.”

Tôi đứng bật dậy, hất tay Sở Giác ra, lạnh lùng nhìn anh ta, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Anh không bị điên chứ.”

Sở Giác vẫn còn muốn tiến lên nhưng tôi lại lùi về phía sau một bước, quát: “Đứng đó.”

Sở Giác đành phải đứng im tại chỗ, anh ta thấy tôi gay gắt với mình như thế, lúng túng nói: “Ninh Ninh, em vẫn còn giận anh chuyện năm đó đúng không? Anh xin lỗi, anh không nên bỏ lại em một mình trong tình huống đó, anh yêu em, anh…”

“Anh Sở.” Tôi dằn cơn giận trong lòng xuống: “Bây giờ tôi đã là cô Lục rồi.”

“Anh biết, anh biết.” Sở Giác cắt ngang lời tôi: “Em yên tâm, anh sẽ thuyết phục mẹ…”

Tôi bất lực chống tay lên trán, sao sau khi ra nước ngoài đầu óc của Sở Giác lại trở nên như thế nhỉ?

Đúng lúc này bạn thân quay lại, cô ấy đẩy Sở Giác ra, mỉa mai: “Ôi chao, thôi đi, ba năm trước anh nói không thuyết phục được mẹ anh, bây giờ anh nói mấy lời này tôi sẽ tin sao?”

“Không phải đâu, anh…” Sở Giác vẫn còn muốn giải thích.

“Anh Sở.” Tôi dùng chút nhẫn nại còn sót lại, hít một hơi thật sâu: “Chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hy vọng anh đừng tới làm phiền tôi nữa, tôi thấy rất phiền.”

Nói xong, tôi kéo tay bạn thân định rời đi nhưng lại bị Sở Giác nắm chặt cổ tay: “Nhưng anh thấy được em không yêu anh ta, hơn nữa hình như anh ta cũng…”

Tôi ra sức hất tay anh ta ra nhưng không được. Chút kiên nhẫn còn sót lại cũng bay sạch sành sanh, tôi tức giận nói: “Tôi không yêu ai hết, tôi chỉ yêu bản thân tôi.”

Sau khi nói xong câu đó, đột nhiên bạn thân chọc chọc vào tay tôi.

Ra hiệu cho tôi nhìn qua bên đó, tôi trông thấy Lục Nghiễn.

Đứng bên cạnh anh còn có Vương Trạch.

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng.

Lục Nghiễn mặt không cảm xúc, bước từng bước lại gần, sau đó giơ tay bóp mạnh cổ tay Sở Giác, anh ta bị đau, lập tức buông tôi ra.

Lục Nghiễn rất tự nhiên ôm eo tôi, tuyên bố chủ quyền.

Anh nhìn Sở Giác, sau đó dịu dàng hỏi tôi: “Bạn em sao?”

Tôi nhìn Lục Nghiễn đang nở nụ cười dịu dàng, mím môi nói: “Một người quen cũ.”

“…” Sau khi nhìn tôi khoảng chừng ba giây, Lục Nghiễn bất lực bẹo má tôi.

Khi Lục Nghiễn đưa tôi đi, Sở Giác vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đã bị bạn thân đánh cho một cái.

Phía sau vọng tới tiếng nghiến răng nghiến lợi của cô bạn: “Trời đất quỷ thần ơi, Sở Giác, anh bị điên rồi đúng không…”

9
Buổi tối, Lục Nghiễn không còn dịu dàng giống như trước đây nữa.

Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế, cũng không dám nhắc nhở anh, chỉ đành im lặng chịu đựng.

Sau khi kết thúc, Lục Nghiễn mặc quần áo đi xuống dưới nhà.

Tôi chậm chạp lục tìm t h u ố c trong ngăn kéo.

Tôi quên mang nước lên phòng, cũng chẳng còn sức xuống dưới nhà rót nước nên đành cố gắng nuốt t h u ố c xuống.

Kết quả viên t h u ố c bị mắc kẹt trong cổ họng, t h u ố c đắng nghét.

Lúc tôi nhăn mặt đang định xuống dưới tầng, quay đầu lại thì thấy Lục Nghiễn đang cầm cốc nước đứng ở cửa.

Anh không có quá nhiều biểu cảm, có điều ngón tay đang nắm chặt cốc nước tới trắng bệch đã để lộ ra tâm trạng của anh.

Anh… anh thấy tôi uống t h u ố c rồi sao?

Tôi há miệng, muốn giải thích nhưng rồi lại thôi.

Có gì để nói đâu? Muốn có con hay không cũng là tự do của tôi.

Vị đắng của t h u ố c càng lúc càng rõ ràng, Lục Nghiễn đi tới đưa cốc nước cho tôi.

Tôi cũng không làm bộ làm tịch mà cầm cốc nước uống luôn.

Là nước ấm.

Trong lúc tôi uống nước, Lục Nghiễn đã cầm gối đi ra ngoài.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner