Hạc Nguyện Niệm Tưởng

Chương 3



5.

Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót lộc cộc, cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc váy đen bước vào.

Chiếc váy ôm sát cơ thể làm nổi bật thân hình duyên dáng của cô ấy, tóc dài đen mượt cùng với khuôn mặt lạnh lùng, trông đúng chuẩn một nữ cường nhân, vừa đẹp lại vừa ngầu.

Tôi nhìn mà sững sờ, không ngờ ngoài đời lại xinh đẹp như vậy? Đẹp đến mức dù Thẩm Hạc có bỏ đi với cô ấy, tôi cũng chẳng buồn đuổi theo.

Biểu cảm lạnh lùng của cô ấy lộ ra chút áy náy, từ lúc bước vào ánh mắt đã dừng lại trên người tôi, như thể quen thuộc, như đang hồi tưởng điều gì.

“Xin lỗi vì đã không gõ cửa trước khi vào.”

Thẩm Hạc lập tức đứng dậy chắn trước mặt tôi, gương mặt có chút lạnh lùng: “Anh đến đây làm gì?”

“Anh không thể đến sao?”

Tính tò mò trong tôi bỗng bùng cháy, quan hệ của Thẩm Hạc và người đẹp này có vẻ như không được tốt cho lắm, vậy tại sao họ lại cùng nhau đi chọn nhẫn?

“Tất nhiên là phải đến để giải thích với Tiểu Nguyện Nguyện chứ! Giải thích về mối quan hệ của chúng ta, đúng là xui xẻo, không ngờ có ngày anh lại bị đồn là cặp kè với cậu, thật xúi quẩy.”

Biểu cảm của cô ấy sinh động hơn, nhìn Thẩm Hạc với vẻ cười mà như không cười, đặc biệt khi đọc tên tôi, cô ấy cố ý nhấn mạnh.

Nhưng khi nhắc đến tôi, tôi mới chợt nhận ra giọng của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt lại có phần hơi nam tính.

Chẳng lẽ thực sự không phải là phụ nữ? Tôi bắt đầu hoang mang.

“Cô gọi tôi là Tiểu Nguyện Nguyện? Chúng ta quen nhau sao?”

Trong trí nhớ của tôi, chỉ có một người gọi tôi như thế, nhưng người đó đã mất tích nhiều năm rồi.

“Tất nhiên, chúng ta đã quen biết nhiều năm rồi.” Cô ấy nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai: “Tiểu Nguyện Nguyện, anh là Tạ Du, em không nhận ra anh sao?”

Tôi: “Cái gì?”

Tôi kinh ngạc suýt nữa té khỏi giường, Thẩm Hạc vội vàng đỡ tôi rồi bảo vệ tôi trong vòng tay của anh như thể đang chiếm hữu, tôi vội vàng hỏi.

“Cô nói cô là ai?”

“Tạ Du, Tạ trong tạ ơn, Du trong kiên định không thay đổi.”

Trong khoảnh khắc nghe được câu nói đó não tôi như ngừng hoạt động, gương mặt luôn bị tôi vô thức lãng quên dần dần hiện rõ, chồng khít với người trước mặt, trở nên rõ ràng hơn.

Người anh hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã thích xoa đầu tôi, vừa dịu dàng vừa độc miệng nay đã biến thành một chị gái xinh đẹp. Tôi cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn nghiêm trọng.

Nhìn thân hình hoàn hảo và đường cong hấp dẫn của đối phương, thật là khiến người ta phải ngưỡng mộ, tôi tự thấy mình cũng không sánh bằng.

Vậy là tôi mất đi một thanh mai trúc mã nhưng có thêm một chị hàng xóm?

Nhưng mà nghĩ đến trong bức ảnh đó, hai người biểu cảm dịu dàng, tôi không khỏi cảm thấy rợn người.

Nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết trọng sinh gần đây tôi mới đọc, chẳng lẽ Tạ Du thực sự đã chết, chỉ là trọng sinh vào cơ thể của một nữ cường nhân?

“Em có muốn hỏi anh tại sao anh không chết? Hoặc là tại sao anh lại trở thành phụ nữ không?”

6.

Thẩm Hạc và Tạ Du đều là hàng xóm của tôi, một người sống ở bên trái nhà tôi, người còn lại thì sống ở bên phải. Chúng tôi cùng nhau lớn lên nên cũng được coi là thanh mai trúc mã.

Những đứa trẻ cùng trang lứa khác thì chơi bùn, nghịch đất, xem phim hoạt hình.

Nhưng hai người bọn họ thì khác. Họ đặc biệt thích so bì nhau. So xem ai làm được mô hình đẹp và nhanh hơn, ai có thể làm xong một ngàn bài toán trong vòng mười phút, ai có thể nhớ ngay một bài thơ cổ sau khi chỉ đọc một lần.

Thật là độc lạ!

Thêm vào đó, hai người bọn họ đều đẹp trai, tôi muốn chơi cùng họ nhưng họ thì chê bai tôi. Mãi sau này, tôi ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo gọi họ là anh, họ mới bằng lòng chơi với tôi.

Tạ Du lớn hơn tôi và Thẩm Hạc một tuổi nên anh ấy thường hay ra vẻ người lớn trước mặt chúng tôi trong khi Thẩm Hạc thì trẻ con hơn. Đôi khi họ không thể chịu nổi tôi nên sẽ chơi trò gia đình với tôi. Tôi đóng vai mẹ, Tạ Du làm cha còn Thẩm Hạc làm con trai.

Khi Thẩm Hạc lớn hơn một chút và hiểu được ý nghĩa của những từ này, anh ấy đỏ mặt tức giận. Thế là anh ấy giành làm cha, Tạ Du không chịu, nói mình muốn làm ông nội.

Tôi sợ họ đánh nhau, từ đó không đòi chơi trò gia đình nữa.

Tạ Du thích vuốt nhẹ đầu tôi, ánh mắt cong cong, giọng nói dịu dàng bảo tôi rằng bài toán này làm sai rồi, phải làm lại.

Còn Thẩm Hạc thì không có việc gì làm là bắt tôi phải giải nghĩa từ này là gì, từ kia trong văn cổ phải dịch thế nào.

Rõ ràng hai người họ đều là học bá còn tôi là một đứa học dốt. Nhưng nhờ có họ, tôi cũng trở thành học bá.

Một lần khi chúng tôi cùng nhau làm bài tập, tôi đang lục lọi trong cặp sách thì bất ngờ tìm thấy một bức thư tình, tôi vui mừng khôn xiết.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy có chàng trai nào tỏ tình hay gửi thư tình cho tôi, tôi còn tưởng mình không có sức hấp dẫn, bởi vì quanh Thẩm Hạc và Tạ Du luôn có nhiều cô gái vây quanh.

“Thật không ngờ có ngày mình cũng nhận được thư tình!”

Tôi không để ý khuôn mặt đen như than của hai người họ, vui vẻ mở thư ra, nhưng không ngờ những lời trong đó lại “lãng mạn” đến thế.

Tạ Du nheo đôi mắt hồ ly xinh đẹp của mình, cười mà như không cười nói: “Ôi, Tiểu Nguyện Nguyện lớn rồi, nhận được cả thư tình cơ đấy.”

Thẩm Hạc cầm lấy cặp sách của tôi, mắt ánh lên vẻ cười cợt: “Hay là đọc cho bọn anh nghe đi?”

Họ nhìn tôi làm tôi nổi da gà, run rẩy cầm bức thư. Cuối cùng, dưới sự đe dọa và dụ dỗ của bọn họ, tôi lắp bắp đọc xong bức thư tình đầy xấu hổ đó.

“Lâm Tương Nguyện, cậu biết tớ thích gì không? Tớ thích… thích… thích nhìn cậu.”

“Cậu biết có thiếu sót của tớ là gì không? Đó… là… thiếu… cậu.”

“…”

Quá khủng khiếp, đây mà là thư tình cái nỗi gì!

Những lời tán tỉnh sến sẩm này rõ ràng là bùa chú đòi mạng của tôi!

Ánh mắt hai người họ u ám như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Dù bức thư tình này không có ký tên nhưng từ đó tôi bị ám ảnh với thư tình. Mà cũng từ đó, tôi không còn nhận được bức thư tình nào khác nữa.

Chỉ là trước cửa sổ của tôi thỉnh thoảng lại xuất hiện một phong thư đẹp đẽ tinh tế, đôi khi là những dòng chữ bay bổng viết kín cả trang, đôi khi là những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp.

Không phải là những lời lẽ lộ liễu, có khi là trích đoạn từ một bài văn, có khi là một bài thơ, còn có khi là lời một bài hát.

Tôi lặng lẽ cất những lá thư đó đi, không dám hé răng nửa lời.

7.

Tình cảm thời niên thiếu thật thuần khiết.

Nhưng ba người chúng tôi đều ngầm hiểu mà tránh nhắc đến tình cảm, có lẽ muốn chờ đến khi chúng tôi tốt nghiệp, lúc đó đưa ra lựa chọn cũng không muộn.

Chỉ là câu chuyện của ba người luôn có một người phải rời cuộc chơi trước.

Mùa hè năm lớp 11, Tạ Du đã thi xong đại học, chúng tôi hẹn nhau tại nhà hàng mới mở bên bờ biển để chúc mừng Tạ Du đậu thủ khoa.

Tạ Du đã đến từ sớm, còn tôi và Thẩm Hạc vừa tan học cũng vội vã chạy đến.

Đến nơi hẹn không thấy anh ấy đâu, chỉ thấy đằng trước có một đám người tụ tập, một người mẹ ôm đứa con trai nhỏ ướt sũng nước mà khóc, xung quanh mọi người đang an ủi người mẹ đó.

Chúng tôi cũng không để ý lắm, ngoài biển thường có những gia đình không trông nom kỹ con cái dẫn đến việc đứa trẻ bị đuối nước.

Nhưng tôi thấy kỳ lạ là sao không ai nhắc đến người đã dũng cảm cứu đứa trẻ?

Không thấy Tạ Du, chúng tôi đành tạt vào tiệm trà sữa bên cạnh để đợi anh ấy. Chủ tiệm còn cảm thán rằng có một chàng trai mặc áo thun trắng sọc đỏ đã nhảy xuống biển cứu đứa trẻ đó, đúng là một anh hùng trẻ tuổi!

Tôi và Thẩm Hạc ngơ ngác nhìn nhau vì trước khi đến đây, Tạ Du đã nói anh ấy mặc áo thun trắng sọc đỏ do chính anh ấy thiết kế.

“Chàng trai đó có phải trông khoảng mười 18, 19 tuổi không? Cao khoảng chừng này?” Tôi kéo Thẩm Hạc lại.

Chủ tiệm nhìn một hồi rồi gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, rất đẹp trai, trên tay còn cầm một bó hoa nữa.”

Thẩm Hạc nói: “Chàng trai đó là anh của bọn em.”

Tôi hỏi: “Chị ơi, chị có thấy anh ấy đâu không? Sau khi cứu đứa trẻ đó lên anh ấy đi đâu rồi?”

Chủ tiệm lúc này mới giật mình, khuôn mặt hơi cứng lại: “Chị không để ý nữa, hình như chỉ thấy mỗi mình cậu bé từ dưới biển chạy lên, không thấy cậu trai đẹp kia đâu.”

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Gọi điện thoại, gọi video, nhắn tin, nhưng đều như đá ném xuống biển.

Thẩm Hạc nói: “Có thể điện thoại bị ngâm nước hỏng rồi chăng?”

Tôi gật đầu, dù sao Tạ Du bơi giỏi như vậy, chắc không xảy ra chuyện gì đâu…

Nhưng Thẩm Hạc vẫn lập tức liên lạc với gia đình và báo cảnh sát, nếu thật sự có chuyện gì thì không hay.

Đám đông vẫn đang an ủi người mẹ đó nhưng vẫn không ai nhắc đến người anh hùng đã cứu đứa trẻ.

Tôi chen qua đám người, kéo đứa bé lại.

“Anh trai đã cứu em đâu rồi?”

Đứa trẻ không trả lời tôi, vẫn rúc vào cổ mẹ mà khóc.

Tôi nổi giận, giọng nói lớn hơn vài phần.

“Em khóc cái gì? Chị hỏi người anh cứu em đâu? Người anh đó đi đâu rồi? Nói đi!”

“Anh nào? Cô không thấy con tôi suýt chết à?” Người mẹ mặt mày khó chịu, đám đông xì xào bàn tán.

“Chắc là cứu xong thì đi rồi.”

“Có thể là đi thay quần áo.”

“…”

Tôi cứng đầu nhìn chằm chằm đứa trẻ: “Hỏi em người anh cứu em đâu? Anh ấy đi đâu rồi?”

Đứa trẻ khóc lớn hơn, lòng tôi càng thêm bất an.

Biển là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn và đa số những người gặp nạn đều là những người biết bơi.

Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện?

Tôi lạnh lùng hỏi nhưng bị đám đông đẩy ra, Thẩm Hạc vội vàng đỡ tôi, thường ngày anh vui vẻ như vậy mà giờ đây mặt mày u ám đáng sợ.

“Anh bọn con tốt bụng cứu con của cô, cô không cảm ơn thì thôi, giờ bọn con chỉ muốn biết anh bọn con rốt cuộc đã đi đâu?”

“Mạng sống của con cô là mạng, mạng sống của anh con thì không phải mạng sao? Anh ấy vừa thi đại học xong, là thủ khoa của thành phố đấy, anh ấy còn một tương lai tươi sáng như vậy, nếu anh ấy xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?”

Tôi nhìn người mẹ đó: “Cháu hiểu cô lo lắng cho con mình, nhưng tâm trạng của cô lúc đó chính là tâm trạng của bọn con bây giờ, nếu xảy ra chuyện, bố mẹ anh ấy chắc sẽ phát điên mất.”

Mọi người cũng im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của đứa trẻ.

Cảnh sát đến trước cả bố mẹ của Tạ Du, ngay lập tức họ chia làm hai nhóm, một nhóm tìm kiếm trên đất liền, nhóm khác lặn xuống biển tìm kiếm.

Tôi và Thẩm Hạc cũng hốt hoảng tìm kiếm dọc bờ biển, còn đến nhà hàng đã hẹn nhưng nhân viên ở đó nói không thấy chàng trai nào mặc áo thun trắng sọc đỏ cả.

Thẩm Hạc hít một hơi, giả vờ bình tĩnh nói: “Tạ Du chắc chắn không sao đâu, anh ấy bơi giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không sao.”

“Đúng, Tạ Du nhất định không sao!”

Nhưng trời không chiều lòng người, cảnh sát tìm kiếm suốt mấy ngày vẫn không có kết quả, đứa trẻ từng bị đuối nước kia bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Cậu bé nói có một anh trai mặc áo thun trắng sọc đỏ đã cứu mình, nhưng lúc đó nó quá sợ hãi nên liên tục vùng vẫy, còn đá anh trai đó mấy cái.

Theo lời các chuyên gia, Tạ Du có thể đã bị cuốn vào dòng chảy xa bờ, cộng thêm việc cứu đứa trẻ, mất nhiều sức lực, rất có thể đã bỏ mạng dưới biển.

Mặt mọi người trắng bệch, bố mẹ Tạ Du lập tức như già đi mấy chục tuổi, người từng tự hào về chức vô địch bơi lội của anh ấy giờ chỉ còn cảm thấy nực cười.

Mẹ Tạ Du khóc đến ngất đi, cha anh ấy thì ngồi trên ghế, ánh mắt thẫn thờ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner