Hoa Hồng Trong Tuyết

Chương 1



Việc đ ộ c á c nhất tôi từng làm chính là rắp tâm tiếp cận người đàn ông em gái thương nhớ nhiều năm ngay khi nó vừa xuất ngoại.

Người đàn ông đó cầm bức ảnh của em gái đến tìm tôi:

“Cô có quen cô gái trong ảnh không?”

Tôi tháo khẩu trang, để lộ ra gương mặt giống em gái như đúc, sau đó mỉm cười dịu dàng nói.

“Anh tìm em sao?”

1
Mới đầu Hứa Hạc Nhất không tin bởi tôi không có nốt ruồi ở khóe mắt.

Tôi nói: “Hai năm trước, em g ặp n ạn ở núi tuyết Altay với anh, đợi mãi nhưng vẫn không thấy đội c ứu viện đến, anh nói nếu s ống sót rời khỏi đây, anh sẽ đến tìm em.”

“Anh viết tên mình vào lòng bàn tay em, chỉ là sau này em *quên ngược chiều, quên mất anh.”

(*) Mất trí nhớ đối với các sự kiện trước một điểm thời gian đặc biệt nào đó.

“Em đã tẩy nốt ruồi đó đi rồi, anh nhìn chỗ này đi, ở đó vẫn còn một vết sẹo nho nhỏ.”

Hứa Hạc Nhất nửa tin nửa ngờ: “Là em thật sao?”

Tôi mỉm cười, khẽ nói bên tai anh: “Anh Hứa bỏ vẽ tranh rồi? Tiếc thật đấy.”

Người thừa kế trẻ tuổi nổi danh của nhà họ Hứa, thật ra anh không thích kinh doanh mà chỉ một lòng muốn làm họa sĩ.

Anh chỉ nói bí mật này với Đường Hạ Văn.

Tôi ôm chầm lấy anh.

Hứa Hạc Nhất không đẩy tôi ra.

Anh tin rồi.

2
Đường Hạ Văn không nói rõ tên mình trong vụ l ở tuyết.

Hứa Hạc Nhất cũng chỉ có trong tay một bức ảnh.

Thế nên tôi luôn dùng thân phận của mình để hẹn hò với anh.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nghi ngờ.

Ví như, anh bảo tôi đánh đàn.

Tôi nói: “Sau khi gặp nạn, cổ tay em bị tổn th ương vĩnh viễn, không đàn được nữa.”

Hứa Hạc Nhất nheo mắt nhìn tôi: “Nhưng ngày trước em từng nói, đánh đàn là m ạng sống của em.”

“Lúc anh quyết định từ bỏ nghiệp vẽ, anh có đau khổ không, anh đau khổ thế nào em cũng đau như thế.”

Anh không nói gì nữa.

Còn có một lần, anh phát hiện ra sự tồn tại của Đường Hạ Văn.

“Đường Tuyết Sênh, chẳng phải em nói mình là con một sao?”

Tôi: “L ừ a anh đó, thật ra em còn có một đứa em gái sinh đôi nữa nhưng em ghét nó.”

Đường Hạ Văn giả làm con một trước mặt anh, xóa bỏ sự tồn tại của tôi.

Vậy thì tôi cũng chẳng cần phải khách sáo làm gì.

Ánh mắt của Đường Hạc Nhất lạnh hẳn đi: “Tại sao lại ghét?”

Tôi vén áo lên, dáng người hình chữ S hiện rõ mồn một trước mắt anh.

Nhưng trên cơ thể của tôi lại có rất nhiều vết sẹo.

“Hạc, anh luôn hỏi em những vết sẹo này từ đâu mà có, hôm nay em sẽ nói cho anh biết.”

“Năm bảy tuổi, em gái kéo em, vô tình đi lạc vào hang ổ của bọn b u ô n người… cuối cùng nó chạy trốn được, còn em lại bị b án vào trong núi, chúng đ ánh em, còn dùng đầu th uốc lá làm em bị b ỏng. Bác sĩ nói, những vết sẹo này sẽ đi theo em cả đời.”

Tôi khóc nức nở đến nỗi khiến người ta thương xót, không có người đàn ông nào có thể kháng cự được.

“Mãi đến năm mười bốn tuổi, em mới được c ứ u về. Không ngày nào em không thôi hận nó, nó cũng giống như vết sẹo này vậy, luôn nhắc nhở em về những tuyệt vọng và đau khổ đó.”

“Xin lỗi anh, Hạc, vì quá đau khổ nên em mới nói dối.”

Hứa Hạc Nhất xúc động, ánh mắt lạnh lùng cũng dần trở nên dịu dàng hơn.

“Là lỗi của anh, vừa rồi anh quá hung dữ, Sênh Sênh đừng khóc.”

Nhân lúc anh hôn lên vết sẹo của tôi, tôi đã ăn một viên kẹo nho.

Chẳng mấy chốc, trong không khí đã tràn ngập mùi nho.

Đêm dài dằng dẵng.

Tôi biết, Hứa Hạc Nhất vốn không yêu tôi.

Anh ở bên tôi chỉ vì trách nhiệm với lời hứa ngày trước của mình.

Chắc hẳn anh rất hoài nghi, tại sao mình lại không tìm được cảm giác rung động như khi ở trong núi tuyết?

Bởi lẽ tôi vốn không phải người ấy.

Tôi giành Hứa Hạc Nhất trước khi Đường Hạ Văn làm gì anh.

Lần nào trước khi ôm hôn, tôi cũng ăn một viên kẹo nho.

Tôi muốn sau này mỗi khi nhìn thấy nho anh cũng sẽ nhớ đến tôi.

Ngửi thấy vị nho, anh sẽ nhớ đến từng cái nhỏ nhặt giữa chúng tôi.

Bạn hỏi tôi có cắn rứt lương tâm không?

Tất nhiên là không.

Tôi chỉ là một nữ phụ đ ộ c á c, cần lương tâm làm gì.

3
Một năm trước tôi phát hiện ra, thật ra mình đang ở trong thế giới của một cuốn sách.

Em gái Đường Hạ Văn là nữ chính lương thiện.

Tôi là chị gái đ ộ c á c, hay đ ố k ỵ với cô ta.

Nhân vật của tôi được miêu tả như sau: “Trước năm bảy tuổi, tôi là một thiếu nữ thiên tài piano được người người ngưỡng mộ.

Năm bảy tuổi bị b ắ t c ó c vào trong núi sâu, bặt vô âm tín.

Khó khăn lắm mới được quay về nhà nhưng tính cách trở nên cực đoan, u ám, đ ố kỵ với nữ chính Đường Hạ Văn, âm thầm h ãm h ại cô ta, còn chen chân vào chuyện tình giữa cô ta và Hứa Hạc Nhất.

Hứa Hạc Nhất một lòng thủy chung, không hề quan tâm đến Đường Tuyết Sênh.

Đường Tuyết Sênh yêu nhưng lại không có được, cuối cùng biến chất, kết cục bi thảm.

Chỉ một vài dòng ngắn ngủi đã miêu tả hết về cuộc đời tôi.

Nhưng sự thật là thế này…

Sau khi tôi bị b ắ t c ó c, ban đầu bố mẹ đã rất cố gắng tìm kiếm tôi.

Nhưng một lần nọ, do bận chuyện của tôi, bố mẹ không nhận ra Đường Hạ Văn bị sốt cao.

Suýt chút nữa đã mất đi đứa con gái còn lại.

Kể từ khi ấy, bố mẹ quyết định trân trọng, tập trung hết tinh thần và sức lực vào đứa con gái thứ hai.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner