Đợi đến khi nhớ ra thì đã là chuyện của bốn ngày sau.
Tôi trong cuốn sách xem thường Đường Tuyết Sênh, càng không bận tâm đến cuộc hẹn với cô.
Đường Tuyết Sênh mất rồi.
Tôi cũng chẳng thèm đoái hoài, chớp mắt đã mặn nồng với Đường Hạ Văn.
Khi đọc được những tình tiết này, tôi vừa nghi ngờ vừa ghê tởm.
Về sau tôi mới biết, tâm trạng mâu thuẫn này là do tự tôi đã giác ngộ ra.
Đại diện cho việc tôi không muốn mọi chuyện đi theo nguyên tác.
Tuy rất có khả năng trong lúc vô hình nó đã trở thành một vòng lặp tuần hoàn.
Chỉ cần có người đọc được, câu chuyện giữa chúng tôi sẽ tiếp diễn như thế.
Nói một cách khác, Đường Tuyết Sênh sẽ bị b ắ t c ó c và lừa bán vô số lần.
Cũng bị tôi gián tiếp hại c h ế t vô số lần.
Ý thức được điều này, suýt chút nữa tôi phát đ i ê n.
…
Tôi đến Bắc Kinh tìm Đường Tuyết Sênh.
Có ý thức của mình thật tốt.
Hình như trước kia tôi không thích Đường Tuyết Sênh đến thế.
Nhưng hiện tại, nhìn thấy em, tôi luôn cảm thấy em vô cùng xinh đẹp.
Cái kiểu đẹp mang tính t ấn c ông, đá gu bạn gái ngày trước của tôi ra chuồng gà.
Đúng vậy, trước đây kiểu con gái thanh thuần như Đường Hạ Văn không phải là gu của tôi.
Chỉ có thể nói, nhân vật là nhân vật, không nói lý.
Tôi nhớ lại mọi chuyện từng xảy ra với Đường Tuyết Sênh.
Những lời trêu ghẹo giả dối của em cũng khiến tôi muốn ngừng nhưng không thể.
Tôi hận bản thân, sao trước đây lại không biết trân trọng.
Hàng đêm, tôi luôn đốt chút huân hương mùi nho.
Tôi đắm chìm, đợi đến lúc hửng sáng nhờ vào ký ức.
…
Sênh Sênh đã từ chối tôi rất nhiều lần.
Lần nào cũng khiến tôi đau x é lòng.
Cho đến ngày hôm ấy.
Tôi lại đọc được tình tiết trong truyện.
Nhưng lần này, tình tiết lại khác trước.
Xuất hiện hai kết thúc.
Trong câu chuyện này, Sênh Sênh dùng bản lĩnh của chính mình làm đảo lộn mọi thứ rồi đến Bắc Kinh.
Giống hệt như phát triển hiện tại giữa chúng tôi.
Tôi lập tức hiểu ra, đây là tình tiết đã bị cô sửa đổi.
Tôi nhanh chóng đọc đoạn cuối.
Sênh Sênh sẽ bị b ắ t rồi bị l ừ a b á n vào một đêm nào đó.
Tôi không dám tưởng tượng nếu chuyện này lại diễn ra lần nữa sẽ gây nên tổn thương thế nào với em.
Hơn nữa tình tiết này, giống như là cố tình vậy, không cho tôi biết thời gian và địa điểm.
Nhưng có một điều tôi rất chắc chắn.
Tôi sẽ c h ế t vì cứu em.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Giống như việc Sênh Sênh có thể thay đổi tình tiết trong truyện, liêu tôi cũng có thể làm như thế không?
Hoặc là tôi có thể tránh được một k iếp không?
Đầu tiên, tôi muốn biết rõ địa điểm, cố gắng tránh để chuyện này xảy ra.
Nhưng nó vẫn xảy ra.
Đây giống như trò đùa của ông trời, tôi đã nghĩ rất nhiều cách nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được, ví dụ như gọi người đến…
Run rủi thế nào, cuối cùng chỉ có tôi và Từ Tiêu Du đến tìm Sênh Sênh.
Vậy nên, có lẽ tôi vẫn sẽ c h ế t.
Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã không chút do dự mà lao về phía em.
Tên b ắ t c ó c muốn giết c h ế t em.
Phản ứng của cơ thể nhanh hơn đầu óc một bước.
Khi con dao sắc bén chém xuống, trong mắt tôi chỉ có mỗi Sênh Sênh.
Đừng sợ, đây là lựa chọn của anh.
Nhưng tôi vẫn muốn gọi tên em.
Đã từng, khi tôi gọi em, em sẽ vui vẻ chạy đến bên tôi.
Thế nên tôi đã nói: “Sênh Sênh à.”
Mọi chuyện đều kết thúc rồi.
Chúc em một đời bình an, hạnh phúc và thuận buồm xuôi gió.
…
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi vẫn chưa kịp thích ứng.
Đây đúng là nhà của tôi, căn nhà ở Giang Thành.
Nhưng cơ thể này…
Tôi nhìn đồng hồ, hết sức ngạc nhiên
Tôi sống lại rồi!
Tôi quay về cái năm tôi chín tuổi!
Năm ấy, Sênh Sênh bảy tuổi…
Bảy tuổi!
Tôi chạy như đ i ê n ra ngoài cửa.
Chỉ mong mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Tôi chạy tìm xung quanh kho đồ ăn vặt, quả nhiên đã nhìn thấy Tiểu Sênh Sênh và Đường Hạ Văn.
Đường Hạ Văn kéo tay em: “Chị ơi, chúng ta vào trong xem đi.”
Sênh Sênh từ chối: “Chỗ này rất kỳ lạ, có thể sẽ có nguy hiểm, chúng ta mau về nhà thôi, đừng để bố mẹ lo lắng.”
“Ôi dào, chị ơi, chị xem kìa, chắc chắn trong đó sẽ có rất nhiều đồ ăn!”
Đường Hạ Văn mặc kệ Đường Tuyết Sênh khuyên bảo, kéo em đi vào trong.
“Đợi đã! Đừng vào trong!”
Tim tôi đập rất nhanh.
“Mau về nhà đi, mau lên, đi với anh.”
Tôi là một bé trai, khoẻ nên đã kéo hai cô bé rời đi.
Sau khi rời khỏi đó, Sênh Sênh hỏi tôi: “Anh là ai?”
Tôi nhìn em khi đó mới có bảy tuổi.
Chưa trải sự đời, ánh mắt vô cùng thuần khiết.
“Anh là Hứa Hạc Nhất, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ là bạn tốt nhất của nhau được không?”
“Bạn tốt nhất, tốt nhường nào?”
“Tốt đến nỗi sau khi trưởng thành chúng ta sẽ bên nhau, bên nhau mãi mãi.”
“À, được ạ.”
Tôi đưa cho em một chiếc kẹo nho.
Lần này, cuối cùng tôi cũng bước trước em một bước
Hết.
***
Có thể đọc cmt này mọi người sẽ hiểu hơn, hoặc không:
Đời thứ nhất, cho dù nữ chính đã được c ứ u về nhà nhưng cô ấy vẫn không thoát khỏi tình tiết trong truyện, vẫn sẽ bị hại c h ế t. Đời thứ hai, sau khi nữ chính tỉnh ngộ, cô ấy được cảnh sát Từ c ứ u và yêu thương, cuối cùng Hứa Hạc Nhất c h ế t vì c ứ u cô ấy, coi như đây là bù đắp cho những tổn thương trước đó của cô ấy. Đời thứ ba, Hứa Hạc Nhất có được cơ hội sống lại, anh đã tìm cách c ứ u nữ chính trước, để cô không bị b ắ t c ó c bị bán, cô và anh sẽ ở bên nhau suốt quãng đời còn lại, cô sẽ không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không gặp cảnh sát Từ, đây cũng coi như là anh giành cuộc đời của người khác ở kiếp trước chăng.
T nghĩ nó giống như một vòng lặp vậy.