Nỗi sợ nhấn chìm tôi.
Đợi đến khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối, tôi nhận ra đây là một nhà máy bỏ hoang.
Tôi bỗng nhớ lại, trước đó Hứa Hạc Nhất đã từng cảnh báo tôi đừng lại gần nhà máy bỏ hoang…
23
Bên ngoài có tiếng nói khe khẽ vọng đến.
“Xe đâu rồi? Bao giờ mới đến? Nhân lúc đêm hôm khuya khoắt đưa đi sẽ tốt hơn.”
“Sắp đến rồi.”
“Có người bỏ t i ề n bảo chúng ta b ắ t c ó c cô ta, chúng ta b á n cô ta vào trong núi là có thể kiếm được hai lần tiền, sau này không biết còn chuyện tốt nào như này nữa không nhỉ.”
Mồ hôi lạnh trên người tôi túa ra.
Nhìn xung quanh.
Cửa sổ rất cao, hai người đó đang canh chừng ở lối ra vào duy nhất.
Mọi con đường có thể chạy trốn đều đã bị bịt kín.
“Anh, em thấy cô nàng kia rất thông minh, có cần c ắ t l ư ỡ i cô ta trước không?”
“Cũng được, dù sao b á n vào đó làm vợ người ta cũng không cần biết nói chuyện.”
Bọn họ đi vào trong.
Chớp mắt, tôi nhớ lại quá khứ.
Thà c h ế t chứ tôi không muốn sống cuộc sống bị b ắ t c ó c thêm lần nào nữa.
Thế là, khi bọn họ đến gần, tôi đã dùng hết sức bình sinh đạp một trong hai kẻ đó.
Anh ta bất ngờ, bị tôi đạp ngã.
Tôi biết hiện giờ mình hung dữ y như một á c q u ỷ vậy.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải c h ế t, đâu còn bận tâm được nhiều đến thế.
Bọn chúng tức giận, cầm con d a o r ự a xông tới.
Tôi nhắm mắt, chuẩn bị chạy đến bức tường bằng đá xi măng ở bên cạnh.
Đúng lúc này, cánh cửa sắt bị người ta đá mở toang.
24
Là Từ Tiêu Du và Hứa Hạc Nhất.
Bọn họ đã đến c ứ u tôi.
Từ Tiêu Du từng làm c ảnh s át nên rất giỏi võ.
Còn một người được ngậm thìa vàng từ nhỏ như Hứa Hạc Nhất, đ ánh nhau hơi trầy trật.
Huống hồ, trong tay hai tên khốn này còn có d a o.
Từ Tiêu Du ra tay rất t àn nh ẫn.
Anh vẫn mặc vest và đi giày da, giẫm chân, một tên trong đó kêu gào thảm thiết.
Có vẻ như bị g ãy x ương rồi.
Tên còn lại sốt ruột, đột nhiên anh ta buông Hứa Hạc Nhất ra, xoay người lao về phía tôi.
Nhanh như bay, không kịp ngăn cản.
Nhưng Hứa Hạc Nhất như thể biết trước được mọi việc, anh lao nhanh về phía tôi.
Vung d a o.
M á u tươi ấm nóng bắn lên mặt tôi.
Anh đỡ cho tôi một nhát d a o, ngay chỗ hiểm.
Nhưng dường như Hứa Hạc Nhất không biết đau, anh chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt của anh rất dịu dàng.
Trước khi ngã xuống, giống như tiếng thở dài, anh nói một câu cuối cùng với tôi.
“Sênh Sênh à.”
25
Lúc đưa Hứa Hạc Nhất đến b ệnh v iện, đã không còn kịp nữa.
Một người từng sống sờ sờ, nay lại nhắm nghiền mắt nằm trước mặt tôi.
Sạc điện thoại, trong đó có tin nhắn chưa được đọc tối hôm qua.
Là của Hứa Hạc Nhất.
“Sênh Sênh, anh đã giấu em một chuyện, thật ra anh đã đọc được hai kết thúc.”
“Kết thúc còn lại là em sống rất tốt, rất hạnh phúc, có người thương yêu em.”
“Biến cố duy nhất chính là ở nhà máy b ỏ h oang, nhưng tiếc là, trong sách không nói kỹ về chuyện đó, anh không biết là nhà máy cụ thể nào, cũng không biết biến cố sẽ xảy ra vào ngày nào.”
“Trong khoảng thời gian bị em từ chối, anh vẫn luôn ở lại Bắc Kinh để tìm nhà máy b ỏ h oang ở khắp thành phố, tất nhiên anh hy vọng biến cố sẽ không bao giờ xảy ra nên mới nhắc nhở em. Nhưng anh lại sợ dọa em sợ nên mới không dám nói quá rõ ràng…”
“Sênh Sênh, xin hãy hứa với anh, nếu như xảy ra chuyện gì em cũng đừng buồn.”
“Nữ phụ độc ác thân yêu của anh, kiếp sau, hãy để anh đến tìm em được không?”
Hứa Hạc Nhất thật gian xảo.
Anh đã dùng cách của mình để khiến tôi cả đời này cũng không thể quên được anh.
Tôi ngồi trên hành lang trong bệnh viện, khóc rất lâu.
Từ Tiêu Du băng bó khắp người ngồi bên cạnh tôi.
Tôi khóc bao lâu, anh ở bên tôi bấy lâu.
Về sau, c ảnh s át đã phá được v ụ á n này.
Kẻ b ắ t c ó c nói kẻ chủ mưu họ Đường.
Đường Hạ Văn là kẻ t ình ngh i lớn nhất, bị đưa đi điều tra.
Sau một thời gian, Từ Tiêu Du mới nói cho tôi biết, buổi tối hôm đó, Hứa Hạc Nhất đã nhắn nhủ anh một chuyện.
“Xin anh hãy c ứ u em thêm lần nữa.”
“Sau đó, chăm sóc em thật tốt.”
Dường như Hứa Hạc Nhất biết mình sẽ c h ế t.
Tôi không nói cho Từ Tiêu Du biết một bí mật trên đời này.
Cũng không nói với anh, Hứa Hạc Nhất, có lẽ anh nhìn thấy được kết cục nhất định phải c h ế t của mình.
Tôi không biết buổi tối hôm đó, anh đã đi vào nhà máy với tâm trạng gì.
Tôi bóc một cái kẹo vị nho.
Ngậm nó trong miệng, mãi lâu sau cũng không nuốt xuống.
26
Hai năm sau.
Tôi trở thành người mẫu hạng A, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Tôi làm từ thiện rất nhiều, cố gắng chống lại bọn b u ô n người.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định để lộ vết thương của mình ra cho mọi người thấy.
L ợ i dụng danh tiếng của mình để xã hội quan tâm nhiều hơn đến những v ụ b ắ t c ó c b u ô n người.
Tuy làm như thế, đợi chờ tôi sẽ là nghi ngờ và suy đoán vô tận…
Sự thật đúng là thế.
Nhưng cũng may, Từ Tiêu Du đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng.
Ngày tuyết rơi dày nhất.
Tôi chìm đắm trong giấc mơ của mình, tôi đã mơ thấy rất nhiều người.
Từ Tiêu Du tới gọi tôi dậy.
Anh mặc một chiếc tạp dề, mở cửa, gọi tôi theo thói quen: “Anh đã nấu xong bữa sáng rồi.”
Tôi mở mắt nhìn anh.
Giây phút đó, anh đứng ngược sáng, giơ tay về phía tôi.
Trùng khớp hoàn hảo với mười năm trước.
Tôi nói: “Từ Tiêu Du.”
“Hửm?”
“Anh có muốn kết hôn không?”
Anh đứng hình, sau đó mừng rỡ như đ i ê n nói.
“Em… bằng lòng không?”
“Em bằng lòng.”
“Anh đã mua nhẫn lâu lắm rồi, bây giờ anh sẽ đi chuẩn bị đám cưới! Em thích làm theo kiểu Trung hay Tây? Tổ chức ở trong nước hay nước ngoài, ngoài trời hay trong nhà? Mùa nào…”
Tôi biết anh đã đợi câu nói này của tôi hai năm rồi.
Ngoài trời, tuyết bay đầy trời.
Tôi đã đặt dấu chấm hết cho quá khứ của mình vào ngày tuyết rơi đầy này.
Và bắt đầu một cuộc sống mới.
***
Ngoại truyện: Góc nhìn của Hứa Hạc Nhất
Không từ nào có thể miêu tả được cảm giác của tôi khi đọc xong tình tiết trong truyện.
Đường Tuyết Sênh bị b ắ t c ó c.
Đường Tuyết Sênh bị bố mẹ xem nhẹ.
Đường Tuyết Sênh bị bạn bè b ắ t n ạ t.
Đường Tuyết Sênh… thích tôi.
Người trong cuốn sách đó, là tôi thật sao?
Tôi kh ốn n ạn như thế ư.
Vì một người phụ nữ khác, tôi đã tìm nhà báo, vạch trần t ộ i á c của Đường Tuyết Sênh khiến em bị b ạ o l ự c m ạ n g.
Ngay cả cái c h ế t của em cũng có liên quan đến tôi.
Tôi hẹn gặp em, chỉ cần tôi ngỏ lời, Đường Tuyết Sênh sẽ không bao giờ từ chối.
Nhưng tôi chỉ muốn nói rõ ràng với em, để sau này em đừng bám lấy tôi nữa.
Biết rõ vùng hoang vu ng uy h iểm nhưng tôi vẫn hẹn em ở đó. Không chỉ thế, tôi còn không muốn để ai nhìn thấy tôi nói chuyện với một cô gái độc ác như em.
Nhưng ngày hôm đó, Đường Hạ Văn đau bụng, tôi không thể ở bên em.
Tôi quên mất cuộc hẹn đó.
…