Bỗng anh giơ tay, chạm vào vết sẹo nhỏ ở khoé mắt tôi.
“Đường Tuyết Sênh, anh xin em một chuyện được không.”
“Anh nói đi.”
“Hãy để anh yêu em.”
21
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Hình như trong khoảnh khắc này tôi đã quên hết những chiêu tán tỉnh đàn ông.
“Bắt đầu từ khi nào mà anh…”
“Ngày ở quán b a r, hoặc có thể là trước đó, ngày em tốt nghiệp.”
“Gì cơ? Ngày tốt nghiệp?”
“Ừ, đó là chuyện của tháng sáu năm ngoái, đột nhiên anh nhớ ra chắc em cũng sắp tốt nghiệp nên đã đến trường của em, không ngờ lại thật sự gặp được em.”
“Sau đó thì sao?”
“Anh đã đứng ở một nơi cách em không xa nhìn em gảy tua rua trên mũ, chụp ảnh… phát biểu. Hôm ấy tim anh đập rất nhanh, em trưởng thành rồi, đã trở thành một cô gái xinh đẹp, anh không tài nào rời mắt được.”
Sau một hồi t iêu hoá, tôi vô thức hỏi vặn lại: “Em không tin, anh l ừ a em phải không?”
Nói dối quá nhiều, tôi đã quên mất cách làm sao để tin tưởng sự chân thành từ người khác.
Từ Tiêu Du mở album ảnh trong điện thoại.
Có một bức ảnh, tôi đứng giữa các sinh viên tốt nghiệp, là trung tâm của bức ảnh.
Rất bất ngờ, tôi trong bức ảnh cười rất xán lạn.
Là kiểu xán lạn trước kia rất ít thấy.
Tôi hỏi anh: “Vậy tại sao anh không đến tìm em?”
Anh cụp mắt: “Bởi vì bên cạnh em đã có Hứa Hạc Nhất.”
Tôi im lặng một lúc, lắc đầu nói: “Có thể anh cũng biết, em chẳng phải dạng tốt lành gì.”
Hoàng hôn buông xuống, căn phòng trở nên tối om.
Từ Tiêu Du tay cầm điếu thuốc, giống như một đốm lửa nhỏ.
“Đường Tuyết Sênh.”
Anh chậm rãi gọi tên tôi.
“Em suy nghĩ sâu xa, đạo đức giả, nói dối không chớp mắt, anh từng thấy dáng vẻ sa sút của em, cũng biết được mọi khuyết điểm của em.”
“Nhưng anh yêu em.”
22
Tôi không đồng ý ngay.
Tôi muốn suy nghĩ kỹ hơn, bởi vì anh khác những người đàn ông khác, không phải là cảm giác mới mẻ nhất thời mà là người có thể ở bên.
Bên kia, cuối cùng lòng tham không đáy của Đường Hạ Văn cũng mang lại cái giá đắt cho cô ta.
Sau khi hưởng được chút lợi lộc từ nghề người mẫu, cô ta vẫn không thấy đủ.
Nhưng khi cô ta muốn bước thêm một bước thì lại nhận ra mình bị chặn đường.
Cô ta không thể thay thế được tôi, không phải ai cũng bước chân được vào cái nghề này.
Cô ta đụng đâu trắc trở đó, cuối cùng đành phải quay về đàn piano.
Bấy giờ cô ta mới nhận ra mình đã đ ắc tội với tất cả những người ở trong ngành piano ở Giang Thành.
Không một ai cho cô ta cơ hội biểu diễn, các sự kiện đều không mời cô ta.
Thậm chí fans ngày trước cũng bỏ cô ta mà đi.
Đường Hạ Văn suy sụp.
Sau khi tôi quay chụp sản phẩm mới cho ZAN xong, sự đố kỵ của Đường Hạ Văn đã được đẩy lên cực điểm.
Cô ta tới Bắc Kinh, chặn đường tôi ở studio.
“Đường Tuyết Sênh, có phải là cô không?”
Tôi nhìn cô ta, đ ố kỵ khiến gương mặt của cô ta trở nên méo mó.
“Cô đang nói gì.”
“Là cô h ãm h ại tôi phải không? Là cô cho tôi tài nguyên? Cô muốn h ãm h ại tôi!”
Tôi cười rồi dịu dàng nói: “Sao tôi lại h ại cô chứ? Cho cô tài nguyên, cô không vui sao? Những tài nguyên đó là thứ những người mới vào nghề vốn không thể nào có được. Hơn nữa tôi cũng đâu có ép cô nhận, lựa chọn cuối cùng vẫn là ở cô, cô không thể trách người khác được.”
Đường Hạ Văn tức nhưng lại không thể phản bác.
Cuối cùng, cô ta đổ ly trà sữa lên người tôi.
Tôi cũng không phí lời, gọi điện báo c ảnh s át.
Nhưng cảnh tượng này lại bị người ta chụp được rồi tung lên m ạng.
Cư dân mạng đều mắng Đường Hạ Văn không biết thế nào là đủ, mình lòng tham không đáy lại còn đổ lỗi cho người khác.
Danh tiếng của cô ta tụt dốc không phanh.
Bố mẹ cô ta, cũng từng là bố mẹ tôi, cuống rồi.
Cục trưởng Đường gọi điện cho tôi: “Con thanh minh cho Văn Văn đi.”
Tôi hỏi: “Thanh minh kiểu gì?”
“Cái này còn cần bố dạy con sao?” Cục trưởng Đường mất kiên nhẫn nói: “Con cứ nói đây là hiểu lầm, không, con cứ nói video đó bị cắt ghét, là con cố tình b ôi nh ọ Văn Văn, con xin lỗi, giúp con bé, chẳng phải ai cũng vui vẻ sao?”
Suýt chút nữa tôi tức quá hoá cười.
“Tại sao tôi phải chịu tội giúp cô ta?”
“Con là chị, yêu thương em gái là trách nhiệm của con, Đường Tuyết Sênh bố cảnh cáo con, nếu con không làm theo những gì bố nói thì đừng hòng quay về nhà họ Đường nữa.
“Tốt quá, tôi cũng không muốn về đó.”
Ban đầu tôi còn định giữ lại chút thể diện cho ông ta.
Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đại nghĩa d i ệ t thân thôi.
Hôm sau, tôi giao nộp bằng chứng cục trưởng Đường ở Giang Thành nhận h ố i l ộ.
23
Cục trưởng Đường bị đ iều tra, tài sản của nhà họ Đường đều được sung vào c ông qu ỹ.
Đường Hạ Văn không được biểu diễn, cuối cùng cùng cũng phải bán cả cây đàn dương cầm để lấy t iền.
Tôi không khỏi bùi ngùi.
Nếu như khi đó cô ta tập trung đánh đàn thì bây giờ vẫn có thể nuôi được gia đình.
Nguyên tác cho cô ta một xuất thân tốt.
Gia đình, gương mặt, tài năng… nhưng lại bị cô ta h uỷ h oại.
Về sau tôi tập trung cho sự nghiệp, cũng không quan tâm đến nhà họ Đường nữa.
Vì vậy tôi không biết, ng uy h iểm sắp kề cận mình.
Vào một đêm như thường ngày.
Sau khi tan làm, điện thoại hết pin, một mình tôi về nhà
Đột nhiên tôi bị ai đó đ ập vào gáy, trước mặt tối sầm rồi ngất đi.
Lúc tỉnh lại, tôi đang ở một nơi tối đen như mực.
Tay chân đều bị tr ó i, miệng cũng bị bịt lại.
Cảm giác này vô cùng quen thuộc…
Là b ắ t c ó c? Hay là b u ô n ng ười?
Nỗi sợ nhấn chìm tôi.
Đợi đến khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối, tôi nhận ra đây là một nhà máy b ỏ h oang.
Tôi bỗng nhớ lại, trước đó Hứa Hạc Nhất đã từng cảnh báo tôi đừng lại gần nhà máy b ỏ h oang…