Hoa Hồng Trong Tuyết

Chương 7



Bóng dáng của thằng bé trùng với tôi của ngày trước…

17
Tôi gửi định vị cho Từ Tiêu Du trong vô thức, sau đó chạy ra khỏi quán cà phê.

Đi theo người đàn ông kia.

Ông ta hết nhìn trái rồi nhìn phải, trông có vẻ rất đề phòng.

Ông ta hỏi: “Năm nay cháu tám tuổi rồi nhỉ?”

Đứa trẻ đáp: “Không ạ, cháu bảy tuổi.”

Tôi như ngừng thở.

Đang định bước tới, tôi lại nhìn thấy c o n d a o mới mua trong túi đồ của ông ta.

Không được, không được manh động, tôi phải đợi Từ Tiêu Du đến.

Người đàn ông đó dắt theo đứa trẻ rời khỏi trung tâm thương mại rồi đi về phía con đường nhỏ vắng người qua lại.

Đúng lúc này, Từ Tiêu Du đến.

“Ông ta… ông ta.”

Tôi không dám lớn tiếng.

Anh hiểu ngay tức khắc, nắm chặt bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi.

“Anh đi với em, ông ta có dao, nếu như lát nữa có xảy ra xô xát, em chạy trước, đi gọi cứu v iện.”

Tôi gật đầu.

Đi vào trong con hẻm, lúc Từ Tiêu Du chuẩn bị xông lên thì cô bé bỗng nhảy cẫng lên.

“Mẹ ơi.”

Mẹ ư?

Tôi và Từ Tiêu Du đều đứng hình

Mẹ cô bé ôm cô bé rồi dịu dàng hỏi: “Con có nhiễu cậu không đấy? Hiếm lắm mới có dịp cậu về nước một lần, con không được quấy cậu đâu nhé.”

Thì ra là họ hàng!

Sợ bóng sợ gió.

Thật sự rất may mắn, rất may mắn.

“Em có thể yên tâm được rồi…”

Từ Tiêu Du còn chưa nói hết câu đã quay sang nhìn tôi.

Tôi ngồi sụp xuống dưới đất, oà khóc.

18
Tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc.

Vừa rồi tôi đã quá căng thẳng.

Trong đầu toàn là hình ảnh của bản thân trong quá khứ, tôi muốn c ứ u cô bé kia.

Sau cùng, lúc phát hiện ra là hiểu lầm, dây thần kinh căng thẳng của tôi bỗng đứt phựt.

Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

Ông ta là cậu chứ không phải bọn b u ô n ng ười.

Tốt quá rồi, tốt quá rồi.

Cô bé nghe thấy có tiếng bèn quay đầu lại nhìn.

“Sao cô kia lại khóc vậy ạ?”

Cô bé chạy lại, sau đó lấy viên kẹo cuối cùng trong túi mình ra.

“Cô ơi, cháu cho cô này.”

Tôi cầm viên kẹo, móng tay như ghim vào lòng bàn tay.

Lần nào suy sụp cũng là một trận chiến sinh tử.

Là cuộc đọ chiến giữa tôi và quá khứ.

Thắng mới có thể yên ổn.

Nhưng cho tới nay tôi chưa từng thắng.

“Sênh Sênh.”

Giọng Từ Tiêu Du hơi khàn.

Tôi ngẩng đầu, anh đứng ngược sáng hệt như năm đó.

“Đừng sợ, có anh đây rồi.”

19
Từ Tiêu Du vẫn luôn ở bên tôi.

Anh không hỏi bất cứ điều gì mà chỉ lặng lẽ ở bên tôi.

Đột nhiên tôi cũng tìm được một người mình có thể dốc bầu tâm sự, kể cho anh nghe những việc tôi từng làm.

Kể cả chuyện x ấu tôi giả làm Đường Hạ Văn rồi cố tình tiếp cận Hứa Hạc Nhất.

Từ Tiêu Du lại rất bình tĩnh nói: “Anh biết hết.”

Cũng phải, với thân phận của anh, nghe ngóng một chút sẽ biết cả thôi.

“Em đ ộ c á c lắm phải không?”

“Không hề.”

“Anh đừng an ủi em nữa.”

“Không phải an ủi em, Sênh Sênh, thật ra anh… vẫn luôn biết nỗi khổ của em.”

Tôi ngạc nhiên.

Anh ngồi trên chiếc ghế da, ánh mắt sâu như nước thẳm dưới hàng mày đen nhánh.

“Trước đó anh đã nói dối em, thật ra việc anh không làm c ảnh s át nữa cũng liên quan đến em.”

Bị tôi đoán trúng rồi.

“Sênh Sênh, năm em mười tám tuổi, em đang làm thêm ở một nhà hàng phải không?”

“Sao anh lại biết?”

Sau khi thi đại học xong, tôi đã bắt tay vào việc chuẩn bị rời khỏi nhà họ Đường.

Tôi đi làm, muốn kiếm thêm chút t iền.

“Mùa hè năm đó anh có đến Giang Thành, vừa khéo tham gia một buổi xã giao trong nhà hàng đó. Anh đã gặp… bố mẹ em.”

Từ Tiêu Du từ từ kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi không biết.

20
Năm đó, anh vẫn là c ảnh s át.

Đến Giang Thành, bắt buộc phải thay mặt gia đình đến tham gia một buổi xã giao.

Địa điểm là nhà hàng tôi đang làm thêm.

Anh ghét kiểu giao tiếp thế này, nâng chén chúc r ư ợ u, không một ai nói lời thật lòng.

Thế là anh ngồi trong góc, nghe người ta nói chuyện với nhau.

Bố mẹ tôi cũng có mặt trong buổi xã giao đó.

Bọn họ khoe khoang con gái mình thi được vào học viện âm nhạc ở nước ngoài, nói bằng giọng điệu hết sức kiêu ngạo.

Có người hỏi: “Cục trưởng Đường, nghe nói ông vẫn còn một cô con gái lớn nữa.”

Mặt bố tôi cứng đờ, xua tay nói: “Đừng nhắc đến nó nữa.”

Từ Tiêu Du im lặng.

Trùng hợp là, tôi bưng đồ ăn lên.

Bố tôi rất ngạc nhiên, buột miệng nói: “Sao con lại ở đây?”

Người bên cạnh hỏi: “Cục trưởng Đường, ông quen cô phục vụ này sao?”

Trong lúc hoảng hốt, bố tôi đã nói dối: “Chỉ là con của một người bạn thôi.”

“Ha ha, tôi đã nói rồi mà, con của cục trưởng Đường sao có thể làm phục vụ được.”

Tôi chẳng nói gì, bỏ đi.

Giây phút ấy, Từ Tiêu Du hiểu ra mọi chuyện.

Kể từ hôm ấy, anh bắt đầu bận lòng.

Anh c ứ u tôi bằng tất cả nhiệt huyết.

Vì vậy hơn ai hết, anh hy vọng sau khi trở về tôi sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng sự thật lại t àn nhẫn như thế…

Về sau, gia đình xảy ra biến cố, Từ Tiêu Du xin từ chức.

Nói xong, anh uống một ngụm nước.

“Đường Tuyết Sênh, anh từng to gan tưởng tượng về hoàn cảnh của em nhưng càng nghĩ anh lại càng buồn, hằng đêm anh luôn trách bản thân, anh đã c ứ u em thật sao? Anh không tìm ra được đáp án.”

Tôi nói: “Anh cũng đừng tự trách, người nhà đối xử không tốt với em, đó đâu phải là lỗi của anh.”

Từ Tiêu Du mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

“Em xem, em còn chưa hết buồn đã phải an ủi ngược lại anh rồi, nào có đ ộ c á c?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner