Hoa Hồng Trong Tuyết

Chương 3



Chỉ là sau này tôi mới biết.

Cuối cùng họ cũng không ở bên nhau.

Bởi vì, không lâu sau Hứa Hạc Nhất đã thức tỉnh.

Ngày anh đọc được nội dung trong nguyên tác, là tháng thứ năm tôi biến mất khỏi thế giới của anh.

Suýt chút nữa anh đã nổi đ iên.

6
Tôi cũng chẳng hề rảnh rỗi trong suốt một năm ở bên Hứa Hạc Nhất.

Nhờ có cậu cả Hứa, tôi đã tích lũy được kha khá t iền b ạc và tài nguyên.

Tôi rời đi không phải vì trốn anh mà là mọi chuyện đã sẵn sàng, đúng lúc tôi muốn đổi một sang một thành phố khác để phát triển sự nghiệp.

Hứa Hạc Nhất liều m ạng tìm tôi.

Cuối cùng sau hai tháng, anh cũng gặp được tôi ở B ắc Kinh.

Thực tế là, anh không muốn gặp tôi cũng khó, bởi đâu đâu cũng là poster của tôi.

Tôi ra mắt với tư cách là một người mẫu.

Hứa Hạc Nhất tìm đến studio của tôi, nói muốn gặp tôi.

Hôm ấy, anh đứng trước tấm poster cực lớn của tôi.

Nhìn đến thẫn thờ.

Tôi bước đến sau lưng anh: “Tôi đẹp không?”

“Đẹp.”

Trả lời xong, Hứa Hạc Nhất mới phản ứng lại.

Anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi, như thể muốn nhìn lại quãng thời gian bảy tháng xa nhau này vậy.

“Sênh Sênh… thật sự rất đẹp.”

Khóe mắt Hứa Hạc Nhất đỏ ửng.

Nhưng tôi không có hứng ôn lại chuyện cũ với anh.

“Tôi rất bận, xin anh Hứa nói ngắn gọn cho.”

Xưng hô xa lạ, khiến Hứa Hạc Nhất đứng hình.

“Sênh Sênh, anh muốn xin lỗi em, anh là một thằng tồi, làm biết bao chuyện có lỗi với em như thế…”

“Im.” Tôi ngước mắt lên: “Anh đã làm những gì?”

“Lẽ ra anh không nên chất vấn em trong ngày chúng ta chia tay, không nên đẩy em ra xa khi em đang cần sự giúp đỡ, càng không nên bỏ mặc em không lo lúc em m ất t ích…”

Ngoài chuyện thứ nhất ra, mọi thứ còn lại đều là tình tiết trong truyện.

Xem ra, Hứa Hạc Nhất cũng đã thức tỉnh rồi.

“Nếu anh đã đọc xong nguyên tác, hẳn là anh cũng biết mọi hành động của tôi đều đi ngược lại nội dung của truyện, đều đang b áo th ù.”

Hứa Hạc Nhất nói: “Anh biết, Sênh Sênh, anh chấp nhận được hết, em có thể mặc sức b áo th ù, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi.”

“Tha thứ ư?”

Tôi cười, châm một điếu th uốc: “Nhưng tôi là nữ phụ đ ộc á c, trong từ điển của tôi không có hai chữ tha thứ.”

Hứa Hạc Nhất cụp mắt, khóe mắt càng đỏ hơn.

Khó mà tưởng tượng nổi đây lại là cậu ấm thường ngày lạnh lùng và thờ ơ.

Một lúc lâu sau anh mới nhìn tôi bằng cặp mắt đào hoa rồi hỏi.

“Đường Tuyết Sênh, rốt cuộc em có từng yêu anh không?”

7
“Yêu, tôi yêu nhiều chứ.”

Tôi nhướng mày, nói dối không chớp mắt.

Hai giây sau tôi lại nói “L ừ a anh đấy.”

Hy vọng vừa bùng lên trong đôi mắt Hứa Hạc Nhất bỗng chốc biến mất.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tôi lại không cầm lòng được mà bật cười.

“Hứa Hạc Nhất, sao anh luôn bị tôi l ừ a vậy?”

“Kể từ hôm nay, em nói gì anh cũng tin, Sênh Sênh, chỉ cần em tha thứ cho anh.”

Lại là tha thứ.

Tôi dập tắt điếu th uốc, tiến lại gần anh.

“Lúc c ảnh s át c ứu được tôi, khi ấy tôi mới có mười lăm cân, gầy đến nỗi chỉ còn mỗi da bọc x ương.”

Tôi thì thầm bên tai Hứa Hạc Nhất: “Mùa đông năm ấy, đâu đâu cũng là tuyết trắng xóa, tôi mặc một bộ đồ mỏng manh mùa hè, v ết thương đều lộ rõ ra bên ngoài, Hứa Hạc Nhất, anh có biết ngày ấy tôi xấu cỡ nào không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn tấm poster to trước mặt.

Tôi ở trên đó, tóc đen môi đỏ, quyến rũ, là vẻ đẹp trời sinh.

“Anh không tưởng tượng được, cũng không thể đồng cảm, anh chẳng hiểu gì cả nhưng lại mơ mộng hão huyền muốn tôi tha thứ cho anh, có nực cười quá không?”

Hứa Hạc Nhất tái mét mặt mày.

Tôi còn nói cho anh biết, tôi có bạn trai rồi, hơn nữa còn rất nhiều.

Hứa Hạc Nhất không tin.

Nhưng chỉ cần anh đi nghe ngóng một chút sẽ biết tôi không nói d ối, tôi thay bạn trai như thay áo.

Có thể trong truyện, tôi yêu Hứa Hạc Nhất.

Nhưng hiện tại tôi tỉnh ngộ rồi, tôi yêu bản thân hơn tất cả.

Có điều không ngờ, Hứa Hạc Nhất vẫn không chịu từ bỏ ý định.

Mấy hôm sau, anh lại xuất hiện.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán b a r, Hứa Hạc Nhất đến tìm tôi.

“Anh đã nghe ngóng rồi, những người bạn trai kia của em chỉ là bề ngoài thôi, không có một ai đáng tin.”

“Rồi sao?”

“Chia tay với bọn họ, anh sẽ đưa hết tài nguyên của nhà họ Hứa cho em.”

Tôi bật cười: “Nhưng tôi không thèm.”

“Vậy em muốn gì.”

Tôi đưa mắt nhìn vào trong góc.

Có một người đàn ông đang ngồi ở đó.

Ban nãy kể từ khi tôi để ý đến anh, dù có quay lưng lại với tôi nhưng người ấy có một bờ vai rộng như Thái Bình Dương, eo nhỏ, cơ bắp săn chắc, dáng người cũng không tài nào giấu nổi sau lớp áo sơ mi.

Tôi chỉ tay về phía đó: “Giờ đó mới là gu của tôi, tôi không thích tuýp người như anh nữa.”

Ánh mắt của Hứa Hạc Nhất tối hẳn đi, tôi bước tới đó dưới cái nhìn của anh.

Chọc tay vào lưng người đàn ông.

“Chào anh giai, *anh có muốn đến nhà tôi ngắm mèo không?”

(*) Ý câu này là tôi ưng anh rồi đấy, do đoạn sau có nhắc đến mèo “ưng” nên t để nguyên câu.

Người đàn ông quay đầu lại.

Tôi không cười nổi nữa.

Gương mặt này, dù có c h ế t tôi cũng không thể quên được.

Từ Tiêu Du.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner