“Ồ.” Tôi đáp một tiếng.
Không có thì không có, dù sao thì Phương Yến Lương vẫn quan trọng hơn tiền bạc.
Anh vòng tay qua người tôi, cười nói: “Làm bạn gái thật của anh thì còn có nhiều tiền hơn là làm bạn gái giả đấy, em trông thất vọng thế à?”
Tôi hôn lên một bên má anh, thầm nghĩ, thế này cũng không tệ.
Chẳng bao lâu sau đã đến buổi họp lớp.
Vì nghe tin Phương Yến Lương cũng tham gia họp lớp nên số lượng người tham gia cũng tăng đến chóng mặt, đổi địa điểm đến mấy lần.
Cuối cùng cũng chọn được địa điểm, là một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố.
Hôm đó, trời nắng đẹp.
Phương Yến Lương lái xe chở tôi đến biệt thự, tôi ngồi trên ghế lái phụ của anh ấy, cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ đến cảnh tượng mà mình sắp phải đối mặt.
Phương Yến Lương ngồi ở ghế lái và trêu chọc tôi: “Diễn cảnh tình tứ giả em căng thẳng thì đã đành, đây là tình tứ thật mà sao em căng thẳng thế hả?”
“Các bạn học nhất định đang nghĩ xem tại sao anh lại muốn thành đôi với em đấy.”
“Kỳ lạ lắm à?”
“Mười năm trước anh đã muốn thành đôi với em rồi.” Anh nói.
Tôi chợt tò mò: “Tại sao anh lại thích em thế?”
Thời thanh xuân của tôi và Phương Yến Lương chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau.
Anh ấy thì nổi tiếng vạn người mê, tôi thì lặng lẽ trầm mặc không ai biết tới, sao anh lại có thể để ý đến tôi được nhỉ?
“Anh quên rồi.” Anh đáp.
Tôi không cam lòng: “Lời nói của anh thể hiện rõ ràng là anh còn nhớ mà.”
“Có một ngày nọ, lúc em đang quay người xuống nói chuyện với nam sinh khác, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên lúc đó ánh mắt của em và anh chạm nhau, em sững người một lúc rồi mỉm cười với anh. Lúc đó anh đã nghĩ, chắc là anh đã thích em mất rồi.”
Trường hợp này tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Tôi cố tưởng tượng và nhớ lại cảnh anh ấy mô tả, nhưng không nhớ được gì cả.
Anh nói chua ngoa: “Lúc đó em còn cười với thằng đó tươi lắm, còn hơn cả cười với anh nữa.”
“Em còn không nhớ cậu ấy là ai mà.”
“Anh nhớ.”
Anh nói: “Để lát nữa anh chỉ cho em xem.”
Đúng là tôi đã đánh giá thấp tính háo thắng của anh rồi, vừa đến bữa tiệc một cái là Phương Yến Lương đã ngay lập tức chỉ người đàn ông đó cho tôi xem.
“Đó, ngồi phía sau bàn em.”
Anh lại nói: “Vừa khéo, đang nói chuyện với Hình Lượng kìa, đi thôi, chúng ta cũng qua đó đi.”
“…”
12.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Yến Lương chính là nhân vật chính của buổi họp lớp hôm nay.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh ấy cũng đổ dồn vào tôi.
Trong đôi mắt ấy có sự tò mò, kinh ngạc xen lẫn ghen tị nhưng không có sự khinh bỉ mà tôi sợ hãi.
Cứ như thể anh ấy và tôi vốn là của nhau.
Tôi ở bên cạnh anh ấy, chấp nhận cả sự chế nhạo lẫn chúc phúc của mọi người, dần dần tôi cũng không còn thấy căng thẳng nữa.
Tôi đã cơm no rượu say rồi còn Phương Yến Lương vẫn đang tán gẫu với mấy bạn học, tôi kéo nhẹ lấy bàn tay đang nắm chặt của anh ấy: “Em đi vệ sinh một chút.”
“Ừm.” Anh buông tay ra.
Lúc bước vào thì nhà vệ sinh không một bóng người.
Khi bước ra thì tôi thấy một người phụ nữ cao ráo và xinh đẹp đang đứng bên cạnh bồn rửa tay, là Châu Nhược Quân.
Hình như cô ấy đang đợi tôi.
Trong lòng tôi vô cớ hoảng hốt, giả vờ bình tĩnh bước tới rửa tay, nhưng cô ấy lại đột nhiên nói: “Tôi đến để xin lỗi cậu.”
“Gì cơ?”
“Trước mặt Phương Yến Lương hỏi cậu có thích anh ấy không, là tôi cố ý đấy.”
Tôi sững người mất một lúc.
“Bởi vì tôi biết cậu sẽ không thừa nhận.”
Cô ấy mỉm cười: “Lúc đó cậu thấy mình không xứng với anh ấy đúng không?”
Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng: “Sao cậu lại làm thế?”
“Bởi vì tôi cũng thích anh ấy.”
Thế thì tại sao lại chỉ làm vậy với tôi…tôi muốn hỏi cô ấy câu này, nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng thì cô ấy đã trả lời.
“Tôi nhìn thấy anh ấy để bình nước đường đỏ vào ngăn bàn của cậu trong giờ học thể dục, lúc đó trong lớp không có ai hết.”
Tôi mở miệng, nhưng không nói được lời nào.
“Thủ đoạn thật hèn hạ, cho nên tôi muốn xin lỗi cậu.”
Tôi không biết nói gì hơn, cô ấy có lỗi, nhưng vấn đề là do tôi hèn nhát.
“Cậu với anh ấy xứng đôi lắm.”
Cô ấy nói: “Vì bây giờ anh ấy đã là một ngôi sao lớn, chắc chắn cậu sẽ phải chịu nhiều chỉ trích khi làm bạn gái của anh ấy đấy. Đừng nghi ngờ bản thân như trước đây nữa. Chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi lờ mờ hiểu tại sao hôm nay cô muốn nói chuyện với tôi.
Kể từ khi những bức ảnh của tôi và Phương Yến Lương bị lộ ra ngoài, trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều.
Nói ra nói vào cũng chỉ vì cảm thấy tôi quá tầm thường, không xứng với Phương Yến Lương rực rỡ như ánh mặt trời. Tôi không phản bác gì, vì chính tôi cũng cảm thấy như vậy.
Lòng tự trọng và sự hèn nhát của mình đã gây nên sự hỗn loạn từ trong xương tủy của tôi.
Tôi đã cố gắng điều tiết để không để cảm xúc này nuốt chửng mình, nhưng nó vẫn làm tôi khó chịu.
Bây giờ tôi đã hiểu ra rồi, chuyện tôi thích Phương Yến Lương, tôi đã bỏ lỡ một lần rồi, tôi không thể bỏ lỡ lần thứ hai nữa.
Tôi quay trở lại sảnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Phương Yến Lương nhìn tôi, không biết anh ấy nhìn ra được sự bất ổn cửa tôi ở đâu mà dẫn tôi đi một mạch về phòng.
Anh đỡ tôi ngồi lên ghế sô pha, khom gối ngồi xổm bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Tôi lắc đầu.
Anh ấy trông có vẻ lo lắng, không hiểu sao tôi lại nghĩ về những năm tháng anh ấy thích tôi nhưng lại lầm tưởng rằng tôi thích người khác.
Tôi thảng thốt: “Yêu thầm có cay đắng lắm không anh?”
Anh im lặng.
Tôi lại nói: “Đời này chúng ta đừng chia lìa nữa nhé, được không?”
Anh gật đầu: “Nhưng em phải nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra trước.”
“Thật sự không có gì.”
Trong ánh mắt lo lắng của anh, tôi đã hứa: “Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ dũng cảm yêu anh.”
“Em không cần phải dũng cảm.”
Anh nói: “Em chỉ cần yêu anh là được rồi.”
Anh ôm tôi vào lòng và hứa hẹn hơn cả tôi: “Anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Anh đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn nhẹ, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng.