Ngoại truyện.
01.
Gần đây trên mạng xuất hiện tin đồn tôi và Phương Yến Lương đã chia tay.
Thực tế thì kể từ khi mối quan hệ của chúng tôi bị bại lộ thì lúc nào cũng có tin đồn chia tay.
Ngược lại với tin đồn, thực ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.
Chúng tôi hẹn hò đã lâu rồi, chỉ là không thể hiện ra ngoài quá lộ liễu mà giữ kín thôi, thế mà cũng không thể ngăn được trí tưởng tượng của cư dân mạng.
Chia chia hợp hợp không biết bao nhiêu lần.
Lần này tin đồn chia tay xuất hiện vì một bức ảnh.
Nền của bức ảnh bị mờ, chỉ có thể nhìn rõ Phương Yến Lương và Nguyễn Hà.
Hai người đứng rất gần nhau, ánh mắt giao nhau, rất mờ ám.
Bức ảnh ám chỉ là Phương Yến Lương đã đá tôi để cặp kè với Nguyễn Hà rồi.
Lần này Phương Yến Lương giải thích với tôi bức ảnh này chụp bị lóa sáng thôi, lúc tham gia chương trình yêu cầu diễn lại một đoạn phim, lại bị fan chụp lại được.
Tôi hiểu và rộng lượng chấp nhận.
Nhưng Phương Yến Lương không vui, anh ôm tôi vào lòng và thì thầm: “Em không quan tâm đến anh nữa sao?”
“Đâu có, em vẫn quan tâm anh mà.”
“Vậy tại sao em không có phản ứng gì thế?”
Tôi bẽn lẽn nhìn anh: “Được ở bên anh thế này là tốt rồi, em cũng không đòi hỏi gì hơn, một người đàn ông biết đường về nhà là một người đàn ông tốt.”
Vẻ mặt của Phương Yến Lương đột nhiên trở nên xấu xí.
Tôi cười và nói: “Được rồi, đùa anh chút thôi.”
Nhưng anh tỏ vẻ nghiêm túc: “Em không được nghĩ như vậy, biết không?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh còn nói: “Em đừng nghe mấy lời khó nghe đó, không xứng chỗ nào, em là người tốt nhất trên thế giới này đó.”
Phương Yến Lương nhận thức được rõ sự nhút nhát của tôi, anh ấy luôn cố gắng để tôi không cảm thấy tự ti.
Đột nhiên tôi thấy hối hận vì vừa rồi đã đùa anh như vậy: “Em biết rồi, em sẽ không lùi bước đâu.”
Anh nở nụ cười đắc thắng: “Mà em làm gì có cơ hội để mà lùi bước.”
Ngày hôm đó, Phương Yến Lương đã đáp trả tin đồn chia tay bằng cách khoe bức ảnh chụp hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ chót lên Weibo.
Đây là lần thứ hai anh ấy nhắc đến chuyện tình cảm trên Weibo, lần này anh ấy ghim hẳn bức ảnh lên đầu trang luôn.
Dòng trạng thái đi kèm: [Lần này thật sự là 57 rồi.]
02.
Đi làm đến năm thứ hai, công ty sắp xếp cho tôi hai thực tập sinh.
Hai cô bé hiện đang học năm cuối, năng động, ham học hỏi, nhiệt tình và vui vẻ, trong quá trình thực tập chúng tôi rất vui vẻ với nhau, thường xuyên hẹn nhau đi ăn, đi mua sắm riêng.
Hôm đó, họ tình cờ đi bộ đến cổng rạp chiếu phim và đòi đi xem một bộ phim.
Tôi nhìn tấm áp phích lớn về bộ phim mới của Phương Yến Lương treo trên tường và lặng lẽ gật đầu.
Tôi yêu và kết hôn với Phương Yến Lương nhưng vẫn che giấu được mọi người nhờ sự bảo vệ và che giấu của anh.
Mấy tấm hình bị săn ảnh chụp được lúc ban đầu cũng là những tấm hình duy nhất của chúng tôi trên mạng.
Còn lại nếu không phải tôi đang đội mũ thì cũng chỉ chụp được cái túi to đùng mà tôi đang đeo, tất cả những đặc điểm ngoại hình đó khó có thể xác định được ai với ai.
Mọi người chỉ biết là Phương Yến Lương có một người vợ ở ngoài ngành nhưng lại không biết người vợ ở ngoài ngành đó là ai.
Mặc dù điều này vẫn không ngăn được việc mọi người không thích tôi vì sự tầm thường của tôi, nhưng tôi đã có thể bình tĩnh chấp nhận nó.
Trong đại sảnh to màn hình khổng lồ, bản nhạc dạo đầu quen thuộc vốn có trong phim đã vang lên.
Tôi đang tập trung xem phim.
Hai giờ trôi qua nhanh chóng.
Sau khi xem phim và ăn tối, họ vẫn còn cảm thấy: “Phương Yến Lương thật đẹp trai, em ghen tị với vợ anh ấy quá, cô ấy phải rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều được nhìn thấy khuôn mặt này!”
Dù không gặp hàng ngày nhưng tôi thực sự rất vui.
Tôi gật đầu đồng ý: “Ừm.”
Họ vẫn đang nói về việc Phương Yến Lương đẹp trai như thế nào, ngay khi tôi định tham gia vào cuộc nói chuyện thì màn hình điện thoại của tôi trên bàn đột nhiên bật sáng.
Cuộc gọi đến hiển thị tên “5f”.
Tôi liếc nhìn họ với vẻ áy náy, và im lặng trả lời: “Alo.”
“Bà xã, em đang ở đâu đấy?”
Giọng nói khàn khàn lúc mới ngủ dậy của anh ấy làm người tôi tê dại.
Tôi nói: “Trung tâm thương mại Tâm Duyệt.”
“Anh đến đón em nhé.”
Tội vội từ chối.
Dạo gần đây anh ấy bận lắm, bay khắp cả nước, mãi đến bây giờ mới xong việc, tôi muốn anh ấy nghỉ ngơi cho thật tốt.
Nhưng anh ấy nói: “Nhìn thấy em thì mới là nghỉ ngơi.”
Tôi thầm cảm thấy ngọt ngào.
Biết Phương Yến Lương đến đón mình, tôi có chút mất hồn mất vía, hai cô gái thấy tôi như vậy liền vội vàng hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi nói: “Lát nữa chị có việc phải đi đây.”
“Không sao đâu ạ, cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên về thôi.”
Cả ba cùng nhau xuống bãi đậu xe.