Tôi đang tìm xe của Phương Yến Lương theo biển số xe thì bỗng nghe thấy tiếng hét của mấy cô gái đó.
Tôi nhìn lên và thấy một bóng người vừa trốn trong xe.
Cô gái nói: “Hình như là Phương Yến Lương.”
Một người khác nói: “Chưa chắc đâu, lên trước xem thử xem sao.”
Cái bóng ẩn trong xe lúc này gần như không thể nhìn thấy.
Tôi có chút đau lòng mà không giải thích được.
Phương Yến Lương nói là anh ấy muốn được làm quen với đồng nghiệp của tôi, anh ấy rất ghen tị với mấy người trong công ty có thể đưa người nhà đi dự tiệc thường niên, anh ấy nói anh ấy muốn đứng bên cạnh tôi, muốn tôi công khai giới thiệu anh ấy là chồng tôi.
Nhưng với thân phận của anh ấy, sao mà tôi dám thừa nhận chứ.
Trông cái bóng đó đáng thương quá.
Tôi lặng lẽ bước đến ô tô, mở cửa, nắm lấy tay của Phương Yến Lương và dẫn anh ra khỏi xe, anh vẫn còn đang kinh hãi.
Hai cô gái sững sờ không nói nên lời.
Tôi hơi lúng túng, sau đó thản nhiên mà giới thiệu: “Thật xin lỗi đã giữ bí mật lâu như vậy, không phải chị cố ý đâu, ừm, thật ra đây là chồng chị.”
Phương Yến Lương vẫy tay: “Xin chào, xin chào.”
Cho đến khi chúng tôi chào tạm biệt, tôi dường như vẫn cảm nhận được sự phấn khích của hai cô gái đó sau khi nhìn thấy Phương Yến Lương.
Phương Yến Lương vừa lái xe vừa hỏi tôi: “Sao vừa rồi em lại muốn giới thiệu anh với họ thế?”
Tôi nói: “Đột nhiên em lại không muốn giấu nữa.”
“Ồ.” Trong giọng nói của anh có ẩn chứa niềm vui.
Tôi hỏi: “Đồ cao cấp của nhãn hiệu năm nay đã gửi đến cho anh chưa?”
“Ừm, sao thế?”
“Mặc để đi dự tiệc thường niên của công ty cũng có vẻ hợp đấy.”
“Của anh hay của em?”
Tôi không bỏ qua nụ cười ranh mãnh trên môi anh, nghiêm túc nói: “Đương nhiên là của em.”
Anh cười và đáp: “Như thế thì lại càng hợp hơn.”
03.
Tôi có thai rồi.
Nhìn lại đời sống phóng túng của bản thân trong suốt mấy tháng qua, tôi muốn khóc quá.
Phương Yến Lương vừa quay xong một bộ phim, chúng tôi lúc gần lúc xa tận mấy tháng trời, cứ lúc nào rảnh rỗi là anh ấy lại ở nhà với tôi, vợ chồng mới cưới mà, chúng tôi khó tránh được việc suốt ngày dính lấy nhau.
Nhiều lúc phấn khích quá thì cũng sẽ quên dùng một số thứ cần dùng vào lúc này.
Thế nên…tôi trúng độc đắc rồi.
Giấy khám sức khỏe ghi tôi mang thai rồi, hai tháng.
Ai mà ngờ mới chóng mặt buồn nôn một chút thôi mà vào viện khám lại lòi ra đứa con.
Tôi thở dài.
Bối rối không biết phải nói sao với Phương Yến Lương về chuyện này.
Anh lại đi quay phim, lần này không biết quay bao lâu.
Tôi nghĩ chuyện mang thai phải được nói càng sớm càng tốt, nếu không khi anh ấy quay phim về, em bé cũng đã lớn rồi, chuyện còn tính gì nữa.
Để không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của anh ấy, tôi quyết định đến thăm đoàn làm phim.
Tôi bay chuyến sớm nhất, vừa đến sân bay đã có trợ lý Tiểu Lâm của anh ấy chờ sẵn.
Tôi hỏi: “Em không nói với anh ấy chuyện chị đến đây đó chứ?”
“Chưa nói đâu.”
Cô ấy cười trộm: “Em biết chị muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà, sao dám tiết lộ được.”
Tôi mím môi, tôi cũng không muốn gây bất ngờ như thế này đâu.
Dưới sự hộ tống của trợ lý, cả quãng đường diễn ra rất thuận lợi.
Vừa đúng lúc, Phương Yến Lương đang quay phim.
Tiểu Lâm sắp xếp vị trí tốt nhất cho tôi để ngồi xem cảnh quay này kỹ hơn, hay lắm, cảnh hôn cơ à.
Đạo diễn đang hướng dẫn cho nữ diễn viên kia, Phương Yến Lương đứng bên cạnh, khuôn mặt rạng ngời, dáng người anh thẳng tắp như thân cây tùng, đẹp trai 360 độ không góc chết.
Tiểu Lâm sợ tôi suy nghĩ nhiều nên giải thích: “Đây là cảnh hôn duy nhất trong phim này.”
“Không sao, chị không ghen mấy cái này đâu.” Tôi trả lời.
Vừa dứt lời, tôi đã tát vào mặt mình.
Ốm nghén mà, thực sự không nhịn được.
Nơi này đông người quá, ồn ào, đủ thứ mùi hỗn tạp.
Một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi, tôi cố đeo khẩu trang vào nhưng vẫn không đỡ.
Buồn nôn quá.
Phương Yến Lương và nữ diễn viên kia chuẩn bị hôn nhau, tôi sợ mình nôn ở nơi công cộng sẽ xấu hổ nên đã vội vàng chuồn đi, nhưng đột nhiên “ọe” một tiếng, chấn động luôn.
Tôi sững người.
Cả đoàn phim rơi vào im lặng.
Mọi người nhìn qua tôi.
Phương Yến Lương đã nhận ra tôi rồi, anh đang bước về phía tôi.
Tôi giải thích với mọi người: “À thì, cảnh hôn cũng được lắm, thật đấy, rất đẹp, không phải em vì chuyện này mà…ọe”
Tôi cúi xuống, bịt miệng và im lặng nhắm mắt lại.
Sau khi nghĩ lại, tôi vẫn sợ nhất là dòng tiêu đề “Vợ của Phương Yến Lương đến thăm đoàn làm phim và ói ngay tại chỗ khi nhìn thấy chồng mình hôn diễn viên khác.”
Tôi nói thầm: “Ốm nghén, mong mọi người thông cảm.”
Một lúc sau, mọi người cười ầm cả lên.
Phương Yến Lương đến gần tôi, mùi nước hoa cũng theo đó mà tới. Anh ấy vừa định lại gần tôi thì tôi đã không kìm được mà “ọe…” ngay trước mặt anh ấy.
Lúc này mọi người càng cười to hơn.
Lần này tôi mất hết mặt mũi rồi, vội vã chuồn đi, Phương Yến Lương đuổi theo tôi và đưa tôi trở lại phòng nghỉ của anh ấy.
Phải mất một lúc lâu sau thì cơn ốm nghén mới dịu đi.
Tôi chậm rãi nhấp từng ngụm nước ấm, vẫn còn trong tình trạng xấu hổ đến nỗi mười đầu ngón chân bấm xuống đất muốn đào được cả một cái lâu đài.
Phương Yến Lương cởi áo khoác ngoài ra, đưa tay lên mũi ngửi, hỏi: “Bây giờ anh tới gần em được chưa?”
“Có gì thì anh cứ đứng đó nói đi.” Tôi còn đang nghĩ, thật là xấu hổ.
“Em có thai thật à?”
“Ừm.”
Anh trầm mặc một lúc, trên mặt hiện lên cảm xúc phức tạp, cuối cùng nói: “Làm sao đây, vừa rồi bé cưng nhìn thấy anh đang thân mật với nữ diễn viên khác rồi, không phải là em bé ghét bỏ anh đó chứ.”
“Không có đâu, đây là cơ chế tự bảo vệ của em bé.”
Tôi đáp: “Dù sao thì cảnh vừa nãy của anh cũng không thích hợp với trẻ con.”
Anh bị tôi chọc cười, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy vai tôi: “Em ghen à?”
Tôi lắc đầu.
Anh lại cười: “Chắc bây giờ chẳng còn ai tin đâu.”
Tôi nhớ lại sự xấu hổ vừa rồi, ước gì có một cái khe nào đó cho tôi chui vào.
Tôi chán nản nói: “Em còn có thể giải thích rõ ràng được không? Em có nên xin lỗi nữ diễn viên đó không, ốm nghén…thật sự em nhịn không được.”
“Ha ha ha…” Anh cười rạng rỡ, hôn lên trán tôi.
“Không sao, lát nữa anh sẽ giải thích cho em.”
Sau đó tôi phát hiện ra rằng Phương Yến Lương đã không giải thích gì cả.
Anh ấy thậm chí còn lấy đây làm cái cớ để từ chối đóng cảnh thân mật, nói là trong nhà có một cô vợ mỗi khi nhìn thấy cảnh thân mật thì đều muốn ói.
Tôi: “…”
04.
Tôi sinh một cô con gái, đặt tên là Phương Như Hứa, tên ở nhà là Đinh Đang.
Phương Yến Lương bắt đầu gia nhập binh đoàn nghiện khoe khoang trên mạng xã hội rồi.
Thật ra đây là một quá trình dài.
Ban đầu, Phương Yến Lương chỉ đăng ảnh bàn chân nhỏ của con gái lên Weibo để thông báo với fan rằng em bé chào đời khỏe mạnh.
Ai mà ngờ được fan lại nhiệt tình thế, khen đôi chân nhỏ của con bé trên tận trời luôn, câu nào câu nấy đều đi vào trái tim của Phương Yến Lương. Ông bố trẻ ngay lập tức xiêu lòng, bắt đầu thích lên Weibo để khoe con gái.
Hầu như ảnh đăng lên đều là những bức ảnh chụp bàn tay mũm mĩm, đôi chân hồng hào.
Bất kể anh đăng cái gì thì fan cũng đều hưởng ứng nhiệt tình, điều này vô tình lại khuyến khích thói quen khoe con gái của anh ấy.
Mỗi lần xem bình luận, anh ấy vẫn luôn khoe với tôi: “Nhìn này, ai cũng bảo Đinh Đang dễ thương.”
Tôi thực sự…không muốn nói chuyện với anh ấy nữa.
Khi con gái lớn hơn một chút, anh bắt đầu đăng ảnh chụp lưng của con bé.
Cô tiểu thư xinh đẹp, dễ thương khiến bình luận ngập tràn mấy bình luận gọi anh là bố vợ.
Lúc này Phương Yến Lương mới bắt đầu không đăng gì thêm nữa, nhưng mỗi khi thấy kiểu bình luận như vậy thì anh ấy sẽ trả lời lại là: “Ai là bố vợ của cậu hả.”
Anh ấy thực ra là người rất ít trả lời bình luận của fan, dần dần fan đã học được cách làm trò, làm trò để anh phải trả lời lại, bất kể giới tính nào cũng sẽ gọi anh là bố vợ.
Nhiều lúc cả khung bình luận, có mười cái thì đến tám cái toàn là hét gọi bố vợ thôi.
Phương Yến Lương giận đến nỗi mấy tháng liền không đăng ảnh con gái lên nữa.
Thật ra cũng không phải cố ý, mấy tháng nay anh ấy ở bên ngoài quay phim, không gặp được con gái, ảnh chụp và video trong tay anh ấy đều là tôi gửi cho anh ấy.
Sau một thời gian dài im lặng, khung bình luận bắt đầu thay đổi cách gọi, không gọi bố vợ nữa mà gọi là blogger, kêu gọi chủ blog là anh mau chóng quay lại đăng hình con lên đi.
Blogger nọ đã lâu không xuất hiện nay đã đăng một tấm hình chụp cái cặp sách nhỏ với dòng chữ: [Em bé sắp lên mẫu giáo rồi, vì vấn đề riêng tư nên sau này tôi sẽ không đăng hình nữa.]
Màn hình ngập tràn tiếng khóc hu hu.
Tôi nhìn nụ cười tự mãn trên khóe miệng của người đàn ông mà thầm nghĩ, tính trẻ con của người đàn ông này chắc là sẽ không di truyền cho con gái mình đâu ha!
HẾT.