4.
Màn đêm buông xuống, nữ thần Mặt Trời lại bắt đầu say giấc nồng, Tôn Vân Nhu phụ trách chuốc say lão gia.
Còn ta thì đích thân chuẩn bị xe ngựa cho nàng và Lâm Đàn, để họ đi xa thật xa.
Chất đầy nửa phần lớn vàng bạc trong phủ lên xe.
Tôn Vân Nhu phấn khích nắm tay ta:
“Hoa Triều, ta sớm đã biết ngươi đáng tin nhất mà!”
“Yên tâm, đợi phụ thân nguôi giận, ta sẽ trở về. Đến lúc đó nhất định hậu đãi ngươi.”
Rõ ràng nàng không dám đối diện cơn giận dữ của lão gia.
Nếu hắn ta thực sự nổi cơn mà đánh chết ta, nàng ở lúc đó có thể làm gì chứ?
Những lời hứa hẹn suông, đổi lấy một nô tỳ trung thành cúc cung tận tụy.
Chuyện tốt như vậy, ai mà chẳng muốn làm?
Ta cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không để lộ.
Chỉ âm thầm rút tay ra.
Rồi lau nước mắt, giả bộ vẻ mặt bi tráng.
“Vì tiểu thư mà cúc cung tận tụy, là bổn phận của nô tỳ.”
“Tiểu thư, người cứ yên tâm mà đi!”
Từ trước đến nay, ta đã nhiều lần thay nàng gánh chịu trách phạt như vậy.
Nhìn thấy ta như thế, Tôn Vân Nhu bớt lo lắng hơn phân nửa.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm lời nào.
Nghênh ngang gồi xe ngựa rời khỏi phủ, ung dung cùng Lâm Đàn đến châu quận khác.
Hôm sau khi lão gia tỉnh dậy, trong phủ chỉ còn lại sân vườn trống không, bừa bộn khắp nơi.
Đoàn rước dâu Thẩm gia đã đứng sẵn ngoài cổng.
Tôn lão gia không ngờ tiểu thư lại gan lớn dám nghĩ dám làm, khiến hắn giận đến ngã ngửa.
Nhưng lúc này muốn đuổi theo bắt người đã không còn kịp.
Nếu để Thẩm gia biết tiểu thư của Tôn gia đào hôn, chẳng những không kết thân, mà còn trở mặt biến thành thù.
Hơn nữa, hắn cũng không muốn từ bỏ mối rể quý này.
Nhìn mắt của hắn đầy vẻ hoang mang bàng hoàng.
Ta khẽ mỉm cười, chủ động quỳ xuống trước mặt hắn:
“Nô tỳ nguyện thay tiểu thư xuất giá, giải ưu cho lão gia.”
Tôn lão gia trong cơn bối rối,lại còn thêm tình hình cấp bách này đành gật đầu đồng ý đại khái.
Ta và Tôn Vân Nhu cùng tuổi, dáng vóc tương tự.
Quan trọng nhất là, ta hầu hạ nàng từ nhỏ đến lớn.
Không ai hiểu nàng hơn ta.
Sau khi đội khăn trùm lên đầu, Tôn lão gia âm trầm đe dọa bên tai ta:
“Lần này đi, gia tộc Tôn thị đều đặt cược vào ngươi. Ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ.”
Hắn ta tưởng rằng nắm được điểm yếu của ta trong tay, nhưng không biết rằng, ta vốn tay trắng,cô độc một minhc thì còn sợ gì chứ?
Ta dịu dàng mỉm cười:
“Tất nhiên. Nữ nhi nhất định sẽ giữ vững vinh quang gia tộc.”
Từ nay về sau, ta chính là tiểu thư Tôn gia trên danh nghĩa.
Ta biết với năng lực của Tôn lão gia, tìm ra Tôn Vân Nhu không phải là chuyện khó.
Nhưng không sao, đến lúc đó, ta đã trở thành phu nhân của Thẩm gia.
Hẵn ta muốn bám lấy Thẩm gia, chẳng phải vẫn phải nhờ ta giữ gìn quan hệ sao?
Nghĩ đến cảnh một ngày đổi đời, thân phận của ta và nàng bị hoán đổi.
Những kẻ từng dẫm đạp ta xuống bùn cũng phải nể mặt ta vài phần.
Trong lòng ta sung sướng đến mức muốn bật cười.
Còn tiểu thư ư.
Ngươi hãy tận hưởng chút ít những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng đi.
Không lâu nữa, tất cả những giấc mộng đẹp đẽ ấy sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
5
Những ngày sống tại Thẩm gia xem ra khá bình yên.
Hiện giờ, trong nhà chỉ có Thẩm Quân làm chủ sự.
Sau một thời gian dài chung sống, hắn đã dần gỡ bỏ sự lạnh nhạt lúc ban đầu, đối xử với ta ấm áp, thậm chí còn tin tưởng.
Thẩm phu nhân cũng vui vẻ khi thấy chúng ta hòa thuận.
Bà không những chưa từng tỏ ra khó chịu với ta, mà còn giao cả quyền quản gia cho ta.
Cùng họ chung sống, ta mới hiểu một gia đình hài hòa, êm ấm là như thế nào.
So sánh với cuộc sống đời trước, khi gả cho Lâm Đàn và sống cùng hắn, thì mới thấy được cuộc sống ấy quả thực như chốn luyện ngục.
Tuy nhiên, vì ta mãi chưa bày tỏ thái độ, cuối cùng Tôn lão gia đã không thể ngồi yên.
Quả nhiên, chưa đầy hai tháng, ta nhận được một lá thư nhà do hắn ta gửi đến.
Trong thư viết rằng, hắn và “nghĩa muội” của ta nhớ thương ta đã lâu, nên lần này đặc biệt đến kinh thành thăm ta và dự định mua một ngôi nhà để định cư lâu dài.
Xem ra, trong suốt hai tháng qua, mỗi lần ám chỉ đều không nhận được phản hồi từ ta, nên hắn ta mới vội vàng đến mức này.
Tôn Vân Nhu sau khi bỏ trốn chưa đầy hai tháng đã bị hắn bắt trở về, rồi ngang nhiên tuyên bố với bên ngoài rằng đó là nghĩa nữ do ông ta nhận nuôi.
Nhưng lúc này ta cũng chẳng bận tâm nữa.
Ta và Thẩm Quân đã bái đường thành thân, danh chính ngôn thuận là phu thê.
Ván đã đóng thành thuyền , mọi chuyện đã rồi, cho dù ả sau này có làm loạn, thì có thể thế nào đây?
Huống hồ, việc ả chuyển đến kinh thành với ta mà nói lại là chuyện tốt.
Kẻ thù ấy à, tự nhiên là phải đặt trước mắt mình, nhìn chúng từ từ vật lộn, giãy giụa rồi tuyệt vọng mà chết mới vui.
Tôn lão gia hành động rất nhanh, chỉ vài ngày sau khi thư nhà đến tay ta, bọn họ đã đặt chân đến đây.
Nếu không phải người gác cổng báo tin rằng người nhà mẹ đẻ của ta tới, ta e rằng vẫn còn mù mờ không biết gì.
Tôn lão gia đến cửa tìm ta, mục đích một là nhờ ta mượn danh Thẩm gia để mua một ngôi nhà.
Hai là muốn nịnh bợ Thẩm Quân, đồng thời nhân tiện răn đe ta đôi chút.
Ta chậm rãi ung dung chỉnh trang lại tóc mai, rồi mới không vội không vàng ra ngoài nghênh đón.
Khi ta đến nơi, Tôn Vân Nhu đã đợi đến mức sốt ruột.
Nhìn thấy ta, ả cau mày, định mắng chừi ta như thường ngày,còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tôn lão gia bịt miệng lại:
“To gan, con tiện nhân này, dám để tiểu thư như ta phải đợi lâu đến thế!”
Ả mới nói được nửa câu, chẳng cần ta ra tay, Tôn lão gia đã tự mình bịt miệng ả lại.
Hắn ta hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm:
“Tổ tông ơi, đây không phải Tô Châu, cẩn thận kẻo lộ chuyện!”
Tôn Vân Nhu chua ngoa liếc mắt nhìn quanh những cột trụ chạm khắc rồng phượng, lại nhìn bộ áo váy gấm vóc ta đang mặc.
Rồi quay người khoác tay Lâm Đàn, hậm hực nói:
“Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một gia tộc hầu môn sa sút nhờ phúc tổ tiên thôi. Đàn lang của ta mới thực sự là người có tài học, tương lai chưa biết chừng sẽ vượt mặt bọn họ.”
Sau khi nghe xong, ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Thẩm gia có được ngày hôm nay là nhờ mấy đời hầu gia liều mình nơi chiến trường phía Tây Bắc, bảo vệ gia quốc mới lập nên cơ nghiệp.
Thẩm Quân dù không nắm binh quyền, nhưng hiện là Thái tử Thái sư được Thái tử tín nhiệm. Người ngoài muốn bợ đỡ còn không kịp.
Lâm Đàn, một kẻ trắng tay, muốn đạt được địa vị như Thẩm gia bây giờ, e là phải chờ kiếp sau.
Nhưng ta không vội.
Tôn Vân Nhu từ nhỏ đã được nuông chiều, sống trong nhung lụa nên quen thói, tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi phung phí hết tiền bạc, cuộc sống cùng một kẻ trắng tay như Lâm Đàn sẽ khốn khó đến mức nào.
Ả vốn là kẻ yêu thích phú quý vinh hoa.
Và điều ta cần làm, chính là dẫn ả dạo một vòng chứng kiến sự xa hoa của kinh thành.
Để ả từng lần từng lần nhận ra khoảng cách lớn lao giữa ta và ả.
Đến lúc đó, xem thử ả còn có thể cam chịu và vừa lòng với hiẻnn tại hay không?