6
Vì lỡ miệng buông lời ngông cuồng tại Thẩm phủ, Tôn Vân Nhu bị Tôn lão gia ra lệnh cấm không được nói năng linh tinh.
Đến khi ta mời bọn họ ngồi vào chỗ, ả vẫn hậm hực, ánh mắt đầy ganh ghét lẫn khinh miệt mà nhìn chằm chằm vào ta.
Tôn lão gia thì làm như không thấy.
Ở lúc hắn ta vừa uống một ngụm trà Vũ Tiền Long Tỉnh, đôi mắt hắn đã không ngừng lén lút ngó ra ngoài.
Ta thấy rõ tất cả nhưng không nói lời nào.
Cuối cùng, hắn không kìm được nữa, hỏi thẳng:
“Sao không thấy Thẩm hầu gia đâu cả?”
Ta chậm rãi đáp:
“Phu quân sáng nay vào cung, đến giờ vẫn chưa về.”
Nghe vậy, ánh mắt Tôn Vân Nhu và Tôn lão gia sáng rỡ.
“Xem ra hầu gia rất được triều đình trọng dụng.”
Tôn lão gia vuốt râu, ánh mắt gian giảo liếc ta một cái:
“Đã vậy, chuyện kia chắc không khó lắm, sao ngươi lại cứ thoái thác mãi thế?”
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng trèo cao được rồi, thì ta không thể làm gì được ngươi?”
Lão già này đang nói đến chuyện nhờ vả trong thư.
Lão ta muốn ta xin giúp tiểu nhi tử của lão một chức quan lục phẩm trong triều.
Tôn Vân Nhu nghe vậy, cũng không chịu kém cạnh, yêu cầu thêm một chức quan cho Lâm Đàn.
“Đệ đệ ngu ngốc như thế cũng đã có chức quan, vậy Đàn lang cũng phải có, cớ sao lại không chứ?”
Ta thở dài, đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:
“Lão gia đừng vội, mua một chức quan bán một chức tước thì không khó, ta chỉ cần nói với phu quân một tiếng là xong.”
“Chỉ là… một lần xin cho hai người… Dù phu quân có được Thái tử coi trọng đến mấy, cũng không thể tùy tiện như vậy.”
“Hay là, lão gia và tiểu thư cân nhắc kỹ, rốt cuộc chức quan đó là dành cho thiếu gia hay cho cô gia đây?”
Lời vừa dứt, Tôn Vân Nhu chẳng cần nghĩ ngợi đã nói ngay:
“Chuyện này còn phải hỏi sao, phụ thân xưa nay luôn nghe theo lời ta, đương nhiên là cho Đàn lang rồi.”
Tôn lão gia thì gần như cùng lúc đáp lại:
“Cho đệ đệ ngươi.”
Tôn Vân Nhu trợn trừng mắt, không dám tin nổi.
“Tôn Tử Nghiêu? Nó học hành chẳng đến đâu, làm sao so được với Đàn lang của con?”
Ta chậm rãi khuấy trà, thản nhiên nhìn hai phụ tử họ cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, không ai nhường ai.
Còn Lâm Đàn, hắn ngồi bên im lặng không nói.
Trơ mắt thấy thẻ tử mình vì hắn mà bỏ rơi thể diện, còn mình thì ngồi ngư ông đắc lợi.
Khi ánh mắt ta và gã giao nhau, hắn thoáng chột dạ, vội uống một ngụm trà để che giấu.
Ta chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.
7
Cuối cùng, Tôn Vân Nhu vẫn không thể cãi lại Tôn lão gia, chức quan rơi vào tay Tôn Tử Nghiêu.
Ả tức đến mức cãi nhau to tiếng một phen với Tôn lão gia, còn dọa đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Tôn lão gia giận đến mức thở không ra hơi, hôn mê bất tỉnh ,nghe nói nằm liệt giường mấy ngày mới khỏe lại.
Nhưng chuyện này ta cũng không để họ dễ đang được lợi như vậy .
Chức quan lục phẩm của Tôn Tử Nghiêu ở bộ Hộ, nghe thì có vẻ béo bở, nhưng thực chất chỉ là chức nhỏ không có thực quyền.
Không những không dễ kiếm lợi, mà còn dễ mang họa vào thân.
Sơ suất một chút, mất đầu cũng chẳng phải chuyện đùa.
Muốn giữ được vị trí đó yên ổn, hắn phải có chút bản lĩnh.
Nhưng Tôn Vân Nhu thì không rõ điều này.
Trong mắt ả, người phụ thân xưa nay luôn chiều chuộng , phụ tùng nghe theo mình lại không chịu giúp mình lần này, khiến ả ta tức đến phát điên.
Cộng thêm việc ả và Tôn lão gia đang chiến tranh lạnh, ả liền liên tục đến phủ Thẩm để trút giận.
Dù phiền vì phải tiếp đãi ả, nhưng việc ả bất hòa với Tôn lão gia lại là điều ta mong muốn.
Vì vậy, ta chưa từng từ chối, còn thường xuyên dẫn ả tham dự các buổi yến tiệc.
Đợi đến khi ả được chứng kiến sự xa hoa của những gia tộc quyền quý danh môn trong giới thượng lưu , rồi trở về căn nhà đơn sơ nơi ả và Lâm Đàm chung sống.
Không biết khi nằm mơ giữa đêm, ả có hối hận vì quyết định ban đầu hay không.
Tháng Chín, phủ Công chúa gửi thiệp mời ta dự tiệc thưởng hoa.
Tôn Vân Nhu biết tin, đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội, kiêu căng ngạo mạn bắt ta đưa ả theo.
Nhìn dáng vẻ ả tự mãn đứng trước gương trang điểm, ta mỉm cười đầy ẩn ý.
Không ai hiểu rõ tính cách Tôn Vân Nhu hơn ta.
Ả vốn không phải kẻ chịu được khổ nhục.
Những ngày qua, ta nhìn rõ lòng đố kỵ trong mắt ả ngày càng lớn và rõ ràng hơn.
Con mồi đã từng bước rơi vào bẫy.
Và giờ đây, vở kịch mới thực sự bắt đầu .
8
Vì mang danh phận Hầu phu nhân, công chúa đối xử với ta rất khách sáo, khiến mọi người xung quanh cũng tỏ ra kính cẩn.
Tôn Vân Nhu nhìn thấy, suýt nữa thì nghiến nát hàm răng bạc của mình.
Ta biết nàng đang nghĩ gì.
Vài ngày trước, Lâm Đàn không biết từ đâu tìm được một con đường, dẫn nàng tham dự một buổi tụ họp nhỏ.
Trong bữa tiệc, hắn mang ra những bài thơ và văn chương cũ để tự tiến cử, nhưng lại bị một nhóm công tử thế gia chế giễu thậm tệ.
Tôn Vân Nhu cũng bị liên lụy theo,mất hết thể diện.