9
Từ hôm đó trở đi, Tôn Vân Nhu dần không đến hầu phủ “thăm hỏi” ta nữa.
Với bài học xương máu từ kiếp trước, ta cẩn thận dặn dò gác cổng phải ghi chép rõ ràng mọi khách khứa ra vào.
Vì sợ có một ngày nào đó nàng ta lại đổ oan uế lên đầu ta.
Gần đây, nàng và Thất hoàng tử qua lại rất thân mật. Chẳng những không kín đáo, nàng còn phô trương lộ liễu.
Bất kể nhận được lễ vật gì từ Thất hoàng tử, nàng đều mang đến khoe khoang trước mặt ta.
Thậm chí công chúa cũng nghe được vài lời đồn thổi, còn lén hỏi ta xem có biết nữ nhân bên cạnh Thất hoàng tử là ai không.
Ta chỉ trả lời rằng không quen.
Cận kề năm mới, Thẩm Quân bảo ta mời Tôn gja.đến Thẩm phủ tụ họp.
Tôn lão gia tự nhiên hớn hở mang theo Tôn Vân Nhu cùng cả nhà đến.
Nhân lúc lão ta bận nịnh bợ Thẩm Quân, ta liếc nhìn Tôn Vân Nhu.
Phu thê ả ta đều mặt mày hầm hầm, xem ra vừa cãi nhau xong.
Từ ngày qua lại với Thất hoàng tử, nàng thường xuyên trách móc ta vì chuyện ta từng xúi nàng bỏ trốn.
Ả nói rằng nếu không phải thế thì giờ đây nàng đã được gả cho Thất hoàng tử rồi.
Dạo này, nàng và Lâm Đàn cãi nhau liên miên, tình nghĩa ngày xưa chẳng còn sót lại chút gì.
Khi đi qua giả sơn lúc nãy, ta còn nghe thấy Lâm Đàn hạ giọng khẩn cầu nàng đừng bỏ gã.
Tôn Vân Nhu hằn học đẩy hắn ra, vừa bước ra liền đụng phải ta, chẳng bận tâm mà xoay người rời đi.
Cũng phải, trong mắt nàng ,ta vẫn là con chó trung thành thuở nào, nghe thấy gì cũng chẳng quan trọng.
Thế nhưng, khi ả rời đi, ta lại thấy Lâm Đàn nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt âm độc.
Phu thê phản bội nhau? Thật là thú vị.
Tiệc gia yến chưa được nửa buổi, một vị khách không mời mà đến lại xuất hiện.
Thất hoàng tử cười lớn chào hỏi Thẩm Quân, ánh mắt lại đắm đuối dừng trên vòng ngực Tôn Vân Nhu.
Không lâu sau, cả hai lại lấy cớ rời bàn, bí mật hẹn hò.
Ta không ngờ, bọn họ nhanh như vậy đã bị Lâm Đàn bắt gặp.
Theo lời tiểu nha hoàn về báo, sắc mặt Lâm Đàn khi đó đen còn hơn than, suýt chút nữa muốn lao vào đánh nhau với Thất hoàng tử.
Nhưng khi Thất hoàng tử bạo ra thân phận, hắn lập tức nhũn như chi chi, chỉ có thể cho Tôn Vân Nhu một cái bạt tai.
Nào ngờ, Tôn Vân Nhu lại được Thất hoàng tử bảo vệ trong lòng.
Cảnh tượng lúc ấy, thật đặc sắc vô cùng.
Điều ngoài ý muốn chính là, dù mọi việc đến nước này, Lâm Đàm vẫn không chịu bỏ nàng ta.
Tôn Vân Nhu tìm đến ta, bực bội oán trách:
“Hoa Triều, gã đó điên rồi! Hắn thậm chí muốn ta nói tốt trước mặt Thất hoàng tử để xin cho hắn một chức quan.”
Nói đến đây, nàng đầy vẻ khinh ghét, như thể vừa chạm phải thứ gì ghê tởm.
Nhưng để thoát khỏi Lâm Đàn, nàng vẫn cắn răng đồng ý.
Nhắc tới Thất hoàng tử, nàng lại cười ngọt ngào:
“Thất hoàng tử đối với ta quả nhiên rất tốt, chẳng điều gì không đáp ứng. Không bao lâu nữa…”
Nàng bỏ dở câu nói, chìm đắm trong giấc mộng gà vào hoàng gia làm hoàng phi.
Ta chỉ âm thầm kinh ngạc.
Không ngờ, Lâm Đàn hiện tại còn nhu nhược và vô liêm sỉ hơn kiếp trước.
Nhưng cũng tốt, nếu Tôn Vân Nhu ly hôn, sau này chuyện bại lộ thì cũng chẳng còn thú vị.
Nàng mang danh phụ nhân đã có trượng phu, lại thông dâm với kẻ khác, bị nhấn chìm trong lồng heo .
Đó mới là kết cục xứng đáng dành cho ả ta.
10
Thất hoàng tử đang lúc hứng thú, đối với Tôn Vân Nhu điều gì cũng đồng ý. Như mong muốn của nàng, hắn ban cho Lâm Đàn một chức quan nhàn tản.
Hiện giờ, phẩm cấp của Lâm Đàn còn cao hơn Tôn Tử Nghiêu, khiến Tôn Vân Nhu cảm thấy nở mày nở mặt, liền làm hòa lại với Tôn lão gia.
Dẫu vậy, nhắc đến chuyện bỏ trốn năm xưa, Tôn lão gia vẫn giận đến nghiến răng nghiến lợi:
“Giá mà năm đó ngươi ngoan ngoãn gả vào Thẩm gia, giờ này có khổ như vậy không?”
Tôn Vân Nhu chẳng để tâm, tay vuốt ve chiếc áo choàng làm bằng phù quang cẩm.
Đó là áo choàng tiến cống từ Cao Xương, cả nước chỉ có vài chiếc, đến Thẩm phủ cũng không được phân một mảnh.
Thế nhưng, Thất hoàng tử lại tùy ý ban cho nàng thứ nàng ao ước bấy lâu.
Nàng cười nhạt:
“Hầu phủ thì đáng gì, dù có tôn quý đến đâu, cũng không sánh nổi với hoàng gia.”
“Nếu năm đó gả cho Thẩm Quân, mới thật là không còn chỗ để hối tiếc.”
“Phụ thân, người cứ yên tâm, đợi con ly hôn với Lâm Đàn, chẳng mấy chốc người sẽ có một nữ nhi là hoàng tử phi.”
Nàng đắm chìm trong mộng tưởng, không nhìn ra cục diện, nhưng Tôn lão gia lại thấu rõ hơn ai hết.
Hắn tức giận đến nỗi ngón tay chỉ nàng cũng run lên:
“Hồ đồ! Thất hoàng tử rốt cuộc đã cho ngươi uống thứ bùa mê thuốc lú vậy
gì?”
“Ngươi nghĩ hắn thật sự sẽ cưới một nữ nhân đã hai lần xuất giá? Nghe lời ta, nhân lúc này mau tìm một nhà quý phu tử tế mới là chính đạo.”
Tôn Vân Nhu nghe vậy không kiên nhẫn, ngồi xuống cạnh ta:
“Phụ thân mới là hồ đồ! Thất hoàng tử đã sớm hứa hẹn, chỉ chờ ngày sắp xếp cho ta ly hôn với Lâm Đàn, sau đó thỉnh cầu Hoàng hậu ban chỉ rước ta vào cửa.”
“Này, Hoa Triều, ngươi nói xem, Thất hoàng tử chẳng lẽ không hơn hẳn đám công tử nhà danh môn khác sao?”
Ta cúi đầu đáp:
“Thất hoàng tử thân phận cao quý, nô tỳ nào dám vọng luận.”
Ta vừa cất lời, Tôn lão gia lập tức tìm được chỗ trút giận.
Lão nhân này không nỡ mắng nữ nhi bảo bối, tự nhiên nhắm vào ta mà dạy dỗ:
“Ngươi thân là nô bộc, cũng không biết khuyên nhủ chủ tử một chút. Ngỡ rằng mượn danh phận lâu ngày, liền coi mình là hầu phu nhân thật rồi sao?”