Ta cúi đầu đáp:
“Thất hoàng tử thân phận cao quý, nô tỳ nào dám vọng luận.”
Ta vừa cất lời, Tôn lão gia lập tức tìm được chỗ trút giận.
Lão nhân này không nỡ mắng nữ nhi bảo bối, tự nhiên nhắm vào ta mà dạy dỗ:
“Ngươi thân là nô bộc, cũng không biết khuyên nhủ chủ tử một chút. Ngỡ rằng mượn danh phận lâu ngày, liền coi mình là hầu phu nhân thật rồi sao?”
Lão ta lạnh lùng hừ một tiếng, rút từ trong ngực ra một tờ giấy nhăn nhúm, đưa lên trước mặt ta thị uy.
Đó là khế bán thân của ta.
Nhìn thấy ta sắc mặt sa sầm như mong muốn, hắn đắc ý cười:
“Đừng nghĩ rằng gả vào hầu phủ là không còn cố kỵ. Ta vẫn câu này, biết điều một chút.”
Ta nhìn chằm chằm tờ giấy quyết định vận mệnh mình hồi lâu, rồi khẽ cười:
“Hoa Triều không dám.”
Đúng vậy, ta làm sao có thể sơ sót được chứ.
Khế bán thân trong tay kẻ khác, nếu thật sự xé rách mặt, Tôn lão gia chưa chắc không dám làm gì.
Dẫu trong lòng hận không thể bẻ gãy cổ họ ngay lập tức.
Ta giờ đây chỉ có thể hít sâu một hơi, cố gắng áp chế từng sợi gân xanh nhảy lên bên thái dương.
Tôn lão gia cho rằng như vậy có thể ép ta ngoan ngoãn khuất phụcm
Nhưng hắn lại không biết, hành động này chính là bùa đòi mạng của lão.
Sinh mệnh bị bóp nghẹt trong tay kẻ khác, làm sao ta có thể ngủ ngon cho được
Hạ thủ trừ bỏ mới đúng.
11
Hôm ấy trở về phủ, không biết phụ tử Tôn gia đã bàn bạc điều gì.
Khi Tôn Vân Nhu ghé thăm Hầu phủ lần nữa, ánh mắt nàng nhìn ta trở nên dò xét, cân nhắc từng chút một.
Ta làm như không hay biết, vẫn giữ dáng vẻ khiêm nhường, kính cẩn như mọi khi trước mặt nàng.
“Tiểu thư sao vậy? Vì cớ gì lại nhìn ta như thế?”
Tôn Vân Nhu híp mắt, giọng điệu mang theo chút ngờ vực:
“Ngươi nay đối diện ta chẳng còn xưng là nô tỳ nữa. Xem ra phụ thân ta nói chẳng sai…”
Lời nàng còn chưa dứt, ta đã vội vã đưa tay bịt kín miệng nàng.
Ta đảo mắt nhìn quanh, đến khi chắc chắn không có ai, mới thả tay xuống, nước mắt như chực trào rơi.
“Tiểu thư chẳng rõ tình cảnh của nô tỳ. Phủ Hầu gia này quả thực chẳng phải chốn dành cho người sống.
Ngày đêm nô tỳ đều lo sợ hãi hùng thay cho tiểu thư, chỉ e có ngày Hầu gia phát hiện chân tướng, rồi truy cứu đến Tôn gia.”
“Nếu lão gia chẳng tin, thì cũng đành chịu. Nhưng lòng trung thành và sự tận tâm của nô tỳ với tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư cũng không biết?”
Nói đến đoạn này, ta bật khóc nức nở.
Thấy nàng lộ vẻ phân vân, ta biết lời mình đã đâm vào lòng nghi hoặc của nàng quá nửa.
Tôn Vân Nhu vốn được nuông chiều từ nhỏ, tính tình kiêu ngạo và dễ dàng ỷ lại người khác.
Tôn lão gia dùng vài lời đã khiến nàng nghi ngờ ta, thì ta tự nhiên cũng có thể khiến nàng quay lại tin tưởng ta.
Quả nhiên, sau một thoáng dò xét, nàng chỉ hoài nghi nhìn ta.
Rồi lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo thường ngày, không chút kiêng dè sai bảo:
“Hừ, tốt nhất là không có chuyện gì. Phải rồi, tháng sau cung yến, ngươi mau thu xếp đưa ta vào đó.”
Tháng sau đích thực có cung yến, nhưng nếu Thất Hoàng tử đã có lòng, tự hắn có thể đưa Tôn Vân Nhu đi.
Lẽ nào, chỉ trong chốc lát, nàng ta đã không còn được nhận sủng ái từ Thất Hoàng tử như trước?
Có lẽ ánh mắt dò xét của ta quá lộ liễu, khiến Tôn Vân Nhu tức giận lườm ta:
“Nhìn gì mà nhìn! Thất Hoàng tử bận rộn, ta chẳng lẽ không thể vào cung tạo chút bất ngờ cho chàng ấy sao ?”
“Đến lúc ấy, chắc chắn chàng sẽ vui mừng khôn xiết.”
Ta thoáng trầm ngâm suy tư.
Nhưng trước mặt nàng, vẫn ngoan ngoãn đáp lời, tỏ vẻ nàng đúng.
12
Ngày yến tiệc trong cung, Tôn Vân Nhu đi cùng xe ngựa của ta vào cổng cung.
Vừa bước xuống xe, ánh mắt háo hức của nàng ta đã không giấu được.
Ta chỉ có thể dỗ dành, bảo nàng ta chờ đến lúc gặp Thất Hoàng tử hẵng nói.
Dẫu sao nàng ta cũng đi cùng ta vào cung, nếu gây chuyện trước yến tiệc, Thẩm gia cũng không tránh khỏi bị liên lụy.
Quan trọng hơn, nếu nàng ta không cẩn thận mạo phạm thánh giá, tám Thẩm gia cũng không đủ để gánh tội.
Tôn Vân Nhu đành ngoan ngoãn không dám nhìn ngang ngó dọc nữa.
Cho đến khi yến tiệc bắt đầu, Thất Hoàng tử bước vào, long trọng chúc mừng mọi người, mới nhìn thấy Tôn Vân Nhu.
Cả hai nhanh chóng đưa mắt trao tình, chẳng mấy chốc lại dùng lý do để lần lượt rời khỏi buổi tiệc.
Ánh mắt thoáng qua ấy đủ để ta nhận ra
Thất Hoàng tử đã giảm đi phần lớn hứng thú với nàng ta.
Trước đây, hắn cũng từng đùa giỡn không ít cô nương nhà lành như vậy.
Tôn Vân Nhu đối với hắn cũng chỉ là một kẻ qua đường mà thôi.
Nhưng yến tiệc dài lê thê, hắn cũng vui lòng hưởng chút vụng trộm.
Chỉ một lát sau, cung nữ mà ta phái theo dõi họ đã vội vàng về báo, nói rằng họ cùng nhau vào một tòa điện vắng.
Trong lòng ta đã có kế hoạch, liền nói với Thẩm Quân rằng mình đi nghỉ ngơi một chút.
Khi đến gần tòa cung điện, ta cố tình trật chân ngã xuống đất.
Cung nữ lập tức hét toáng lên:
“Người đâu, có thích khách va chạm phu nhân Thẩm gia!”
Lời này vừa thốt ra, mọi người trong điện đều giật mình, ùn ùn kéo ra ngoài.
Thẩm Quân nhanh chóng đến bên ta:
“Phu nhân, nàng không sao chứ?”
Ta gật đầu:
“May mắn không bị thương.”
Đồng thời yếu ớt chỉ về hướng tòa điện nơi Tôn Vân Nhu đang ở:
“Đạo bóng đen vừa rồi hình như đi về phía kia.”
Thẩm Quân nhìn ta thật sâu.
Khi ta tưởng rằng hắn đã nhận ra mưu kế của mình, thì hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đứng dậy thuật lại lời ta với mọi người.
Có thích khách xâm nhập, hoàng đế sao có thể chịu đựng được chứ, lập tức ra lệnh thị vệ phá cửa vào.
Nào ngờ chẳng thấy thích khách đâu, chỉ thấy hai thân thể trắng trần lõa lồ.
Hoàng hậu phản ứng đầu tiên, hốt hoảng hét lên, vội vàng sai người đóng cửa lại, tránh để chuyện xấu này lan ra ngoài.
Nhưng đã quá muộn, khuôn mặt của Thất Hoàng tử và Tôn Vân Nhu đã bại lộ mồng một trước mắt bao người.
Hầu hết mọi người đã thấy rõ ràng, liền thì thầm bàn luận xem cô nương kia là ai.
Hoàng hậu mặt đen như sắt, ra lệnh giải tán đám đông, nhưng đã không thể cứu vãn.
13
Chuyện bại lộ, gây nên tai tiếng lớn, Thất Hoàng tử vẫn không hề bận tâm.
Hắn tùy tiện khoác tạm một bộ y phục, chẳng để ý đến Tôn Vân Nhu bên cạnh, mà tỏ vẻ bất mãn với hoàng hậu:
“Mẫu hậu, người dẫn người đến sao không báo trước một tiếng?”
Hoàng hậu giận tím mặt:
“Xảy ra chuyện thế này, ngươi để mặt mũi của mẫu hậu ở đâu?”
“Giờ thì ai cũng biết ngươi đã ngủ với thê tử của người khác, ngươi định làm sao đây?”
Câu nói này vốn là để cảnh cáo Thất Hoàng tử,
Nhưng lời này lọt vào lỗ tai của Tôn Vân Nhu lại tưởng rằng hoàng hậu muốn ép hắn cưới mình.
Nàng lập tức quay sang khóc lóc:
“Giờ mọi người đều biết quan hệ của chúng ta, nếu Thất Hoàng tử không cưới ta, ta cũng không muốn sống nữa!”
Câu nói này không chỉ khiến hoàng hậu tức giận mà còn làm Thất Hoàng tử sa sầm mặt mũi.
Ta thầm cười lạnh, thật là ngu ngốc.
Không cần ta ra tay, nàng ta đã tự hủy hoại bản thân.
Hoàng hậu là người từng trải, làm sao dễ như thế đã bị nàng ta uy hiếp.
Còn Thất Hoàng tử vốn phóng túng không quản được bản thân, không bao giờ để tâm.
Quả nhiên, hoàng hậu lạnh lùng liếc nàng ta một cái:
“Tư thông với nam nhân bên ngoài, bôi nhọ danh tiếng của con ta, ngươi đúng là nên chết để chuộc tội.”
Tôn Vân Nhu sững sờ.
Không tin nổi nhìn hoàng hậu, thấy bà ta hông đùa cợt, liền quay sang cầu cứu Thất Hoàng tử, hy vọng hắn sẽ lên tiếng giúp đỡ.
[Hoàn]