VĂN ÁN:
Tam công chúa Gia Ninh cứng đầu ương bướng, sau khi bày tỏ tình cảm với thiếu sư của mình không có kết quả.
Sai người đánh gãy chân hắn, hạ xuân dược, sau một đêm xuân thì giam hắn lại.
Thiếu sư lạnh lùng lầm lì từ đó trở thành chim hoàng yến gãy cánh trong điện Tam công chúa.
Lúc hắn chuẩn bị treo cổ tự tu, ta xuất hiện và thả hắn đi.
Nhưng sau này, hắn lại dùng xích sắt trói chặt tay chân ta, cúi người khẽ cười nói: “Đáng lẽ Tam công chúa năm đó không nên thả ta đi….”
1
Lần đầu tiên ta gặp Phó Dữ Ninh.
Hắn có thân hình ốm yếu, sắc mặt nhợt nhạt, mặc trên người một bộ huyền y, ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt của hắn u ám có vẻ hoang vắng và cô đơn, nhưng khuôn mặt dưới mái tóc dài đang xõa trên vai lại đẹp đến mức rung động lòng người.
Ta không khỏi hoảng hốt.
Phó Dữ Ninh nhìn thấy ta đang nhìn hắn, hắn nở nụ cười giễu cợt: “Hôm nay Tam công chúa đã học được thủ đoạn gì mới để sỉ nhục ta?”
Nhìn thấy hắn không vui vẻ gì với mình như vậy.
Ta mới nhớ ra thận phận hiện tại của mình là Tam công chúa Gia Ninh.
Và đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Sau khi ta chết vì bệnh tật thì không hiểu tại sao lại xuyên sách và trở thành Tam công chúa.
Mà Phó Dữ Ninh lại là nam phụ tàn tật xấu số.
Mở đầu câu chuyện, ta đã đá Phó Dữ Ninh kiêu ngạo xuống vũng bùn, đánh gãy chân hắn và cho hắn uống loại xuân dược cực mạnh chỉ để hạ nhục hắn.
Cho đến khi nữ chính Tứ công chúa Hương Loan được phụ hoàng đón về cung, nàng mới cứu hắn khỏi vũng bùn lầy này.
Trong nguyên tác, kết cục của Tam công chúa vô cùng bi thảm.
Sau khi Phó Dữ Ninh trợ giúp Tứ công chúa Hương Loan trở thành Nữ đế, hắn đã trói chặt tay chân của ta, ném ta vào kỹ viện, gọi mười mấy tên ăn mày đến làm nhục ta.
Cuối cùng, ta không chỉ biến thành kẻ ngu si mất trí mà ngay cả cái xác cũng bị ném vào bãi tha ma.
2
Nghĩ đến cái kết bi thảm của nguyên chủ thân thể này, ta không khỏi cau mày.
Hiện giờ những hậu quả xấu kia đã được gieo rắc, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, cũng không phải là không còn khả năng cứu vãn.
Ta sai người đi lấy thuốc mỡ đem tới, rồi ngồi xổm xuống và chạm nhẹ vào chân của hắn.
Phó Dữ Ninh bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt của hắn hiện lên sự ghê tởm khi ta vén y bào của hắn lên.
Hắn cười nhẹ: “Với bộ dàng bây giờ của thần, vậy mà Tam công chúa vẫn còn hứng thú với ta”
Ta không lên tiếng, cũng không làm nhục hắn như nguyên tác trong sách mà lấy một ít thuốc mỡ bôi lên vết thương trên chân của hắn, nhẹ nhàng mát xa nó.
Vẻ mặt của hắn hiện lên sự sửng sốt: “Tam công chúa đang làm gì vậy?”
Ta chỉ vào chân hắn: “Ta đã hỏi thái y rồi, chân này của người vẫn có thể chữa được. Chỉ cần mỗi ngày bôi thuốc mỡ, châm cứu, mát xa, ngâm dược liệu thì trong vòng một trăm ngày có thể hồi phục”
Trong mắt Phó Dữ Ninh hiện lên một tia vui mừng, nhưng vẻ mặt của hắn rất nhanh đã trở lại u ám.
“Cho dù bây giờ chân của ta có khỏi hay không, thì ta cũng chỉ là một kẻ tàn phế, nó có khác biệt gì?”
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng an ủi hắn: “Người có tài năng xuất chúng, nhất định sau này sẽ trở thành trụ cột trong triều, sao người có thể xem nhẹ bản thân mình như vậy?”
Phó Dữ Ninh nở nụ cười chế nhạo, liếc mắt nhìn ta một cái.
Có lẽ hắn nghĩ, một người độc ác, nham hiểm mà lại an ủi người mà mình từng gây ra tổn thương, điều này thật sự quá hoang đường.
Ta không giải thích mà chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Người có thể nằm xuống giường được không?”
Khóe môi Phó Dữ Ninh nhếch lên một tia giễu cợt, vẻ mặt thờ ơ đày chiếc xe lăn đến giường. Hắn dùng cánh tay chống đỡ cơ thể rồi di chuyển từ mép giường này đến mép giường phía trên một cách khó khăn.
Hắn nằm thẳng người nói: “Tam công chúa muốn làm thì làm nhanh một chút. Thần hơi mệt”
Ta hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống mép giường.
Phó Dư Ninh thực sự có một khuôn mặt khiến người khác phải mê mẩn, với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt đen như mực.
Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn toát ra vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, sạch sẽ không vướng bụi trần mà làm cho người khác mê mẩn.
Ta chậm rãi cởi y bào của hắn rồi kéo quần ngoài của hắn lên.
Phó Dữ Ninh nhắm hai mắt lại, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước.
“Sẽ có chút đau đấy, người cố gắng chịu đựng một chút”
Sau đó, ta dùng cây kim bạc châm vuông góc vào huyệt túc tam lý của hắn.
(*Huyệt túc tam lý: Theo đó huyệt đạo nằm ở chân (túc), cách vị trí khớp khối 3 (tam) thốn. Hơn nữa huyệt chứa 3 vùng trên giữa dưới của Vị bên trong (lý) nên được gọi là túc tam lý)
Phó Dữ Ninh lập tức mở to hai mắt, ngạc nhiên trong giây lát.
Hắn nhìn thẳng vào tay ta: “Người đang làm gì vậy?”
“Tất nhiên là đang châm cứu giúp người. Chỉ cần châm chính xác vào các huyệt đạo và dưỡng các lỗ huyệt, bổ sung thêm việc xoa bóp mát xa mỗi ngày là được”