3
Ta dịu dàng nói: “Là ta đã gây ra vết thương cho người, từ hôm nay trở đi, ta sẽ châm cứu và xoa bóp mỗi ngày giúp người cho đến khi người hồi phục”
Phó Dữ Ninh siết chặt tay thành nắm đấm, cứng đờ nói: “Đây là thủ đoạn mà Tam công chúa mới nghĩ ra sao?”
Hắn đột nhiên siết chặt cánh tay ta rồi nhìn ta chằm chằm.
Hắn bị Gia Ninh sai người đánh gãy chân, kể cả lúc cho hắn uống xuân dược rồi lột quần áo của hắn ra nhưng hắn cũng không sợ hãi đến như vậy.
Phó Dữ Ninh không sợ sự tra tấn, nhưng hắn lại sợ những thủ đoạn mềm dẻo.
Thủ đoạn mềm dẻo sẽ làm rối loạn tâm trí của con người và dễ dàng cướp đi mạng sống của họ.
Ta không giải thích mà chỉ tập trung vào việc nghiên cứu vết thương ở chân của hắn.
Trước khi ta xuyên sách, ta vốn là một bác sĩ y học cổ truyền, việc chữa bệnh và cứu người là mong muốn cả đời của ta.
Trong lúc ta đọc sách, ta luôn than thở rằng Phó Dữ Ninh đã lãng phí thời gian của mình vì bệnh tật, sau đó hắn trở nên tự ti mà buông bỏ tình yêu của mình dành cho nữ chính Hương Loan. Sau khi Hương Loan quay sang vòng tay của Ngụy Thù, hắn trở nên u ám, dần dần chuyển thành Nhiếp Chính Vương tàn bạo.
Rõ ràng ở đầu câu chuyện, hắn là thiếu sư Thanh Phong Tễ Nguyệt.
Mở đầu cuốn sách, nó đã từng miêu tả: “Phó Dữ Ninh có vẻ đẹp vô song, giữa hai hàng lông mày có nét lạnh lùng và kiêu ngạo. Khi còn nhỏ, hắn có thể viết nhiều câu chuyện kinh động, am hiểu về đường lối cai quản trong triều đình và các phe đối lập, là một người trẻ tuổi có tài năng xuất sắc, trăm năm hiếm thấy”
Nhưng khi kết thúc câu chuyện lại là: “Hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp dưới ánh trăng, Nữ đế còn tự tay rót cho hắn một ly rượu hoa đào, hương thơm đến mức say người, Phó Dữ Ninh chỉ im lặng mỉm cười. Bây giờ hắn đã trở thành La Sát trong mắt thiên hạ, hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân mình yêu trở nên khó xử, cho nên hắn đã uống một ngụm cho đến khi ly rượu độc kia đã cạn”
Ở nửa cuộc đời sau này của Phó Dữ Ninh, nơi mà hắn đặt bút là nơi cô đơn và hoang văng.
Chàng thiếu niên mà ta từng tiếc nuôi trong lòng, hôm nay đang ngồi ở trên đầu giường đối diện với ta, đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy.
May mắn thay, đây chỉ mới là khởi đầu của câu chuyện.
Ta cầm lấy y bào của hắn rồi ném sang cho hắn, bình tĩnh nói.
“Ta không còn hứng thú với người nữa, sau khi chân của người hồi phục lại thì người hãy rời khỏi cung điện công chúa của ta đi”
4
Ta đã đưa Phó Dữ Ninh sang bên trắc điện để hắn dưỡng thương.
Hồng Tường Ngõa Đại cũng không thiếu bí mật gì.
Trong cung lập tức lan truyền tin đồn rằng Tam công chúa đã chán ghét mà bỏ rơi hắn, thiếu sư xinh đẹp đã không còn được sủng ái nữa.
Sau nghe thấy những lời này, ta cảm thấy bất an nên đã đến trắc điện để thăm hắn.
Mùa đông gió lạnh đến thấu xương, nhưng trong thiên điện mà Phó Dữ Ninh ở, ngay cả một lò than lửa cũng chẳng có.
Phó Dữ Ninh mặc trên người một bộ huyền y, tóc hơi rối loạn, quần áo thì lại mỏng manh, hắn ngồi ở trước bàn gỗ đàn đỏ, yên tĩnh và chăm chú lật xem cuốn kinh thư dày và nặng.
Khi hắn ngước mắt lên nhìn ta, mái tóc rối loạn rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của hắn, tim ta đập nhanh như trống.
“Tại sao công chúa lại đến đây?” giọng nói của Phó Dữ Ninh có chút khàn khàn.
Ta từ từ đi về phía hắn, đưa tay chạm vào mu bàn tay của hắn.
Quả nhiên, lạnh như băng.
”Sao người không đốt than?”
Khóe môi hắn nhếch lên, hắn mỉm cười: “Không có sự sủng ái của công chúa, thần chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ ở trong mắt người khác mà thôi”
Ta không biết đó có phải là ảo giác của ta hay không?
Trong nụ cười của Phó Dữ Ninh lại mang theo một chút tàn nhẫn, khiến ta không khỏi rùng mình.
Lúc này ta mới nhớ rằng Tam công chúa đã chết quá sớm trong cốt truyện ban đầu.
Mà ở nửa phần sau của cốt truyện thì Phó Dữ Ninh giết người như điên, có thù tất báo và sau đó bị trừng trị. Hắn giẫm lên xác của mọi người để mở đường Nữ đế cho Tứ công chúa Hương Loan.
Ta cau mày, cúi đầu xuống nhìn hắn một cách bình tĩnh:
“Người đang bị thương, đừng để bản thân bị cảm lạnh”
Những người đó đối xử tàn nhẫn với người, người có thể trừng trị bọn họ và người có những yêu cầu gì thì có thể nói với ta.
“Với ta…trước kia người là thiếu sư của ta, là khách quý trong cung điện công chúa của ta”
Phó Dữ Ninh chăm chú nhìn ta, vẻ mặt như xuất thần, gằng từng từ:
“Tam công chúa, thần xin cầu một ít than lửa, còn có bút mực và giấy Tuyên chỉ”
5
“Những nữ nhân kia đã đối xử tàn nhẫn với người, người định trừng trị bọn họ như thế nào?”
Phó Dữ Ninh trầm tư một lát, âm thanh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng trầm thấp, nói.
“Vậy thì nửa tháng còn lại không cho bọn họ ăn thịt, không cho bọn họ than lửa để dùng đi”
Ta bật cười.
Đây mới chính là Phó Dữ Ninh mà ta biết.
Mọi người trong thiên hạ đều cho rằng Phó Dữ Ninh đã biến thành ác quỷ La Sát, nhưng theo góc nhìn của Thượng đế thì ta hiểu rằng hắn chỉ tin vào việc “Lấy thiện trị thiện, lấy ác trị ác và đối xử với người khác theo cách riêng của họ”
Trong cốt truyện tiếp theo, Phó Dữ Ninh đã làm nhiều chuyện xấu, nhiều việc tàn nhẫn chỉ vì muốn giúp Tứ công chúa Hương Loan lên nắm quyền, hắn chưa từng có suy nghĩ ích kỷ dù chỉ một giây.
Phó Dữ Ninh là một tên ngốc, hắn đã đổ máu và hủy hoại danh tiếng cả đời của mình chỉ vì một nữ nhân ngây thơ đã mỉm cười với hắn và cứu hắn ra khỏi vũng bùn lầy, đến cả việc sống chết, cũng chỉ sợ nữ nhân mà mình yêu khó xử.
Trái tim ta trở nên đau đớn và quặn thắt.
Trong lòng của Phó Dữ Ninh, ta là công chúa độc ác đã hủy hoại cuộc đời của hắn.
Chỉ có Hương Loan, nàng mới là vầng trăng cứu rỗi lấy hắn.
6
Ánh trăng yên tĩnh, gió tuyết gào thét.
Ta nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều.
Thời hạn một trăm ngày sắp đến, theo kinh nghiệm chữa trị mà ta đã nói, vết thương của Phó Dữ Ninh chắc chắn đã khá hơn đến bảy tám phần, nhưng tại sao đến nay hắn vẫn không thể đứng lên và đi lại được?
Hay là do kỹ thuật của ta không được tốt?
Hoặc là Phó Dư Ninh còn có chứng bệnh nào khác?
Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng ai đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong tẩm điện, bước chân của họ vô cùng chậm rãi.
Ta nhắm măt giả vờ đang ngủ, nhưng lại cảm nhận được có người đang đứng lặng lẽ bên cạnh giường, mùi thuốc mỡ nhàn nhạt từ người đó xông thẳng vào xoang mũi.
Mà thuốc mỡ kia do chính tay ta đã điều chỉnh và làm ra, mà người đó lại là Phó Dữ Ninh.
Ta không biết vì sao hắn lại đến tẩm điện của ta vào đêm khuya như thế này?
Nhưng rõ ràng là chân hắn đã khỏi rồi nhưng tại sao lại giả vờ như vẫn còn tàn tật?
Phó Dữ Ninh ngồi ở mép giường, hắn nhìn ta một lúc lâu, sau đó hắn đột ngột xoay người mà nằm lên giường.
Ta hoảng hốt vô cùng, dùng ngón tay siết chặt lấy chiếc chăn bông phù dung trên người mình, ta không biết có nên giả vờ như mình bị hắn làm cho tỉnh giấc hay không?
Phó Dữ Ninh nhẹ nhàng nhấc lên, dây thắt lưng áo lập tức rơi xuống gầm giường, nó làm lộ ra một mảng da thịt lớn trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, lan tỏa ra một cái lạnh mà không thể nào chịu đựng được.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ta không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, hắn dùng cơ thể của mình phủ lên làn da trầ//n của ta, nhiệt nóng trên da kéo dài vô tận, lòng ta nóng bừng như có ngọn lửa đang được thiêu đốt.
Trong bóng tối, ta không thể tiếp tục nhịn được nữa cho nên lập tức mở mắt ra.
”Phó Dư Ninh, người muốn làm gì?”
Phó Dữ Ninh nhướng mày, hắn nhìn ta với ánh mắt nóng rực: “Tam công chúa không tiếp tục giả vờ ngủ nữa à?”
Ta hơi tức giận: “Người dám lẻn vào giường của ta vào đêm khuya như thế này, người có biết người đang phạm trọng tội rồi không hả?”
Phó Dữ Ninh nở nụ cười nhẹ: “Tam công chúa, nếu thần chết thì người cũng chẳng có lợi ích gì đâu?”
Ta cau mày nhìn hắn một cách khó hiểu.
Bàn tay của hắn đưa vào trong áo lót của ta, như thể hắn đang cố tình dụ dỗ ta động tình.
Đây mà là Phó Dữ Ninh sao?
Thông thường thì hắn sẽ cự tuyệt ta mỗi khi ta chạm vào hắn, sau những lần xong việc thì hắn sẽ đi tắm và đốt hương để tẩy sạch những mùi phấn trang điểm mà Tam công chúa để lại, đối với hắn mà nói, việc hoan ái cùng ta chính là sự sỉ nhục.
“Tam công chúa, người muốn thế nào?” hắn nghiêng người rồi cười khẽ, tiếp tục dụ dỗ ta động tình.
Đột nhiên ta chợt hiểu ra, tại sao Phó Dữ Ninh lại đến đây vào đêm nay.
Trong cung điện chỉ có những thỏa thuận bẩn thỉu cùng với những ham muốn trần trụi, hắn không tin ta làm tất cả những điều này mà không có mục đích.
Ta hơi buồn một chút.
Chỉ có Hương Loan lớn lên ở ngoài cung, nàng ta ngây thơ hồn nhiên mới khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Trong mắt hắn từ trước đến nay, ta vẫn là Tam công chúa nham hiểm, độc ác, đê tiện và vô ơn.