5.
Một tuần sau, tôi gần như khỏi hẳn.
Bà nội Thẩm Nghiễn Châu gọi điện thoại đến nói chúng tôi về ăn cơm, Thẩm Nghiễn Châu nói chín giờ tối sẽ đến đón tôi.
Nhưng đến chín giờ, điện thoại Thẩm Nghiễn Châu lại không liên lạc được.
Tôi đợi một lúc lâu, cuối cùng tự mình lái xe về nhà bà.
Vừa xuống xe tôi đã nhận được tin nhắn từ một số lạ: [Cô Lê, đàn anh không mang điện thoại. Bây giờ anh ấy đang ở bên cạnh tôi.]
Sau đó là một tấm ảnh sườn mặt của Thẩm Nghiễn Châu.
[Cũng hi vọng cô biết ý, đàn anh Thẩm và cô không phải người đi chung đường. Chúng tôi mới phù hợp với nhau, chúng tôi có thể cùng nhau thảo luận những căn bệnh khó.]
[Hai người thì sao? Có thể nói chuyện trên trời dưới đất sao? Tốt nhất cô nên hiểu rõ, các người đến cuối cũng sẽ chia tay thôi.]
[Đừng tham lam những thứ không thuộc về mình.]
Nhìn góc độ của bức ảnh kia, đây là ảnh chụp lén.
Tôi đọc xong mà buồn cười.
Đang định trả lời lại thì bà Thẩm Nghiễn Châu đi ra, thân thiết kéo tay tôi: “Lê Lê, Tiểu Châu không về cùng con sao?”
Tôi cười lắc đầu: “Anh ấy bận ạ, con đến với bà, bà không thích sao?”
“Bà thích con nha! Mọi người đã đến hết rồi, mau vào ăn cơm thôi!”
Tôi yên lặng tắt di động.
Trong bữa tối, tôi ngồi bên cạnh bà nội.
Vừa phải mời rư//ợu vừa phải đối phó với bảy tám cô dì.
Vị trí bên cạnh tôi vẫn luôn trống không, Thẩm Nghiễn Châu không đến.
Hơn một tiếng sau, bà nội nhận điện thoại: “Tiểu Châu hả… Con hỏi Lê Lê sao, con bé đang bên cạnh bà.”
Bà nội ra hiệu cho tôi nghe máy.
Tôi cố đè sự uất ức của mình xuống: “Sao rồi?”
“Chờ anh. Anh sẽ lập tức đến.”
“Ừm, được.”
Tôi bình thản cúp điện thoại, lại tiếp tục vùi đầu ăn.
Đồ đàn ông ngốc nghếch.
6.
Một lúc sau, cửa bị đẩy ra.
Thẩm Nghiễn Châu nhìn tôi, sau đó anh đi thẳng đến chỗ tôi.
“Anh đến muộn rồi.”
Tôi lắc đầu.
Không muộn.
Tất cả vẫn chưa muộn.
Bình thường Thẩm Nghiễn Châu rất bận rộn.
Đây là lần đầu tiên đến ăn uống từ khi chúng tôi kết hôn.
Những người không mời rư//ợu anh trong hôn lễ, tất cả đều đồng loạt mời lúc này.
Thẩm Nghiễn Châu cầm cốc lên, ai cũng không từ chối.
Hết cốc này đến cốc khác, uống đến mức tai ửng hồng.
Họ hàng lần lượt rời đi.
Trước khi đi còn không quên nói với Thẩm Nghiễn Châu: “Tiểu Châu gần ba mươi rồi, cũng nên sinh con đi thôi!”
“Tiểu Châu, phải cố gắng lên đấy! Mau sinh một đứa đi.”
Thẩm Nghiễn Châu cười đồng ý, lặng lẽ nắm chặt tay tôi.
Ánh mắt sáng rực.
Ha…
Anh còn có mặt mũi đụng vào tôi nữa à!
Người đi hết, cuối cùng chỉ còn ba bà cháu chúng tôi.
Tai Thẩm Nghiễn Châu đỏ bừng, anh dựa vào vai tôi.
Tôi cũng uống rư//ợu.
Hơn nữa đã là nửa đêm, không thể tự lái xe về được.
Cuối cùng bà nội nói: “Phòng Tiểu Châu ở tầng hai vẫn luôn giữ nguyên, trước khi hai đứa về bà còn quét dọn qua một lần nữa.”
“Đêm nay hai đứa ở lại đi.”
Tôi nhìn Thẩm Nghiễn Châu đang vùi đầu vào áo khoác ngủ, cuối cùng gật nhẹ đầu.
Bà nhìn hai chúng tôi, cười bật đèn phòng trên tầng hai.
“Hai đứa đi ngủ sớm nhé.”
“Bà cũng nghỉ ngơi sớm ạ.”
Tôi đỡ Thẩm Nghiễn Châu lảo đảo lên tầng hai.
Anh nắm chặt áo khoác tôi, nhỏ giọng gọi: “Bà xã…”
Bà xã cái đầu anh!
Việc này mà không nói cho rõ ràng, vợ anh lập tức thành vợ cũ!
7.
Đẩy cửa ra, Thẩm Nghiễn Châu ngã xuống giường.
Tôi đánh giá phòng anh.
Rất đơn giản.
Trên bàn sách có ảnh chụp khi còn bé và ảnh tốt nghiệp cấp ba của anh.
Góc phòng là một cây đàn violon.
Tôi đặt nó lên đầu gối, khẽ vuốt ve.
Thân đàn đầy vết khắc, giống như chủ nhân của nó trong lúc tức giận đã muốn phá hủy vậy.
Cây đàn này có giá trị không nhỏ.
Nó khiến tôi nhớ đến một thiếu niên.
Tôi đặt cây đàn lên mặt bàn.
Vừa nâng mắt lên lại nhìn thấy một cái hộp nhỏ đặt trên ngăn cao nhất của tủ sách.
Sau khi mở ra, tôi sững người.
Bằng chứng tài trợ, phiếu chuyển tiền và một bức ảnh bị xé nát.
Trên ảnh là thiếu niên ngại ngùng dịu dàng đang đứng kéo violon trên bục giảng.
Tôi nhớ rõ khuôn mặt ngây ngô kia.
Là anh.
Mấy năm trước, tôi chia tay với bạn trai cũ.
Tên tra nam khốn kiếp kia lén lút chuyển tiền của tôi đi, trong cơn tức giận tôi đã chuyển toàn bộ số tiền anh ta lén lấy đi giúp đỡ học sinh nghèo khó.
Lúc ấy tôi mang tâm trạng thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành chuyển một trăm vạn.
Lúc đó tôi cũng đã gặp Thẩm Nghiễn Châu.
Năm anh lớp mười, tôi học đại học.
Với tư cách là nhà tài trợ từ thiện, tôi được mời đến tham gia lễ kỉ niệm của trường bọn họ.
Nhưng đêm đó, tôi rút vốn.
Hiệu trưởng hỏi tôi nguyên nhân, tôi đứng ngoài cửa sổ chỉ vào cây đàn trong tay thiếu niên.
Giọng thản nhiên: “Ông cảm thấy cậu ấy thiếu tiền sao?”
Cây đàn trên tay cậu có giá trị không nhỏ.
Được làm thủ công, ít nhất cũng phải mấy vạn.
Hiệu trưởng á khẩu không trả lời được, sau đó tôi rời đi.
Tôi mang một trăm vạn đi giúp đỡ trẻ em trên vùng núi.
Về sau mới biết gia đình Thẩm Nghiễn Châu phá sản, nhưng một trăm vạn kia tôi đã sớm quyên góp cho trẻ em vùng núi rồi.
Thế là bốn năm đại học, tôi không thể làm gì khác là tiết kiệm tiền, kiếm tiền học và phí sinh hoạt cho Thẩm Nghiễn Châu.
Nhưng anh cũng không biết là tôi.
Tôi im lặng nhìn cây đàn violon kia.
Thẩm Nghiễn Châu đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía tôi: “Bà xã…”
Suy nghĩ của tôi bị kéo lại.
8.
Thẩm Nghiễn Châu ôm tôi vào lòng.
Nhẹ nhàng nói xin lỗi với tôi: “Thật xin lỗi, tối nay anh hơi nhiều việc.”
“Nắm tay em đi chúc rư//ợu là ước mơ nhiều năm nay của anh.”
Anh thấp giọng cười.
Tôi sững sờ một lúc, sau đó nhíu mày đẩy anh: “Đừng có giả ngu với em. Thẩm Nghiễn Châu, anh nói rõ ràng cho em! Nếu không chúng ta ly hôn!”
“Anh cái người đàn ông không biết giữ mình trong sạch này!”
Anh dừng lại mấy giây, nheo mắt lại, cố gắng hiểu những gì tôi vừa nói.
Sau đó giữ chặt eo tôi, bế tôi lên đùi mình.
“Ai nói với em anh không giữ bản thân trong sạch?”
“Ha…”
Tôi mở tin nhắn trong điện thoại ra: “Tự anh đọc đi!”
Được rồi, anh thế này thì sao đọc được tin nhắn.
Tôi hắng giọng, đang định đọc cho anh nghe thì anh lại dựa vào người tôi, nói nhỏ.
“Anh không có.”
“Đúng là hôm nay anh có đến nhà thầy, có gặp cô ấy. Nhưng là vì y học.”
“Thầy có một quy tắc, lúc đi vào phòng thảo luận không được mang điện thoại, phải để ở phòng khách.”
“Anh có gửi WeChat cho em, cũng có gọi điện thoại cho em. Nhưng hình như em đã chặn anh rồi…”
Tôi nhớ lại.
Không phải hình như.
Lần trước đi công tác về tôi đã chặn anh thật.
Tôi bĩu môi, mọi thứ đều rõ ràng.
“Vậy được rồi, em tha thứ cho anh.”
Anh lại không bỏ qua.
Anh xoay người đè tôi xuống, nắm chặt cổ tay tôi, gằn từng chữ một.
“Anh không tha thứ cho em!”
“Em nói đi là đi sao?”
“Dựa vào đâu?”
Cuối cùng anh nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Giọng nói có chút ác độc: “Khó khăn lắm anh mới ghi được tên em vào sổ hộ khẩu nhà mình, ly hôn sao, đợi anh ch//ết rồi hãy nghĩ đến chuyện đó.”
Tôi không biết tại sao anh lại kiên định lựa chọn tôi như vậy.
Nhịp tim cũng đập hụt mấy nhịp.
“Em nói đi, nói sau này sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
Anh dùng sức hơi mạnh.
Tôi mặc váy da ngắn, có thể thoải mái hoạt động.
Trong lúc cựa quậy, không biết đá trúng đâu đó.
Thẩm Nghiễn Châu từ từ tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn tôi sâu thăm thẳm.
“Dì cả đi rồi nên mới mạnh mẽ thế này đúng không?”
Trong phương diện tình cảm, từ trước đến nay tôi đều không thích nằm ở thế yếu.
Thế là tôi chỉ vào cái hộp đen kia.
Cười ngây thơ nói.
“Thẩm Nghiễn Châu, năm đó anh gọi em là chị đấy.”
Anh ngẩn người chớp mắt một cái.
Sau đó ôm lấy cổ tôi, kéo tôi lại gần, giọng nói không đứng đắn: “Chị? Được, chị. Chúng ta bắt đầu giải quyết chuyện này thôi.”