9.
“Giải… giải quyết cái gì cơ chứ?”
Tôi có hơi khẩn trương.
“Đầu tiên là thái độ của em với hôn nhân.”
“Sau này cho dù là chuyện lớn hay nhỏ, chỉ cần tức giận em có thể nói với anh. Anh sẽ không để em sống một cuộc sống ngột ngạt, xin em hãy tin tưởng anh.”
“Nhưng sau này không cho phép em nói đến chuyện ly hôn nữa.”
“Hai người có thể ở bên nhau đã là chuyện không dễ dàng.”
“Anh muốn sống với em thật hạnh phúc, cũng xin em đừng dễ dàng từ bỏ anh, được không?”
Tôi gật đầu.
Anh hắng giọng: “Nói đến chuyện trước kia đi.”
“Trêu chọc xong lại chạy là thế nào?”
Tôi ngẩn người.
Trêu chọc anh? Sao có thể chứ, lúc đó anh vẫn còn là học sinh cấp ba đấy.
Thẩm Nghiễn Châu nhắc nhở: “Năm đó em luôn gọi anh là thầy Thẩm.”
Tôi nhớ rồi!
Tôi chột dạ nói: “Vậy cũng là chuyện của ngày trước, anh đừng giận nữa.”
Bảy năm trước, sau khi tôi rút vốn, tôi nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ không có liên hệ gì với nhau nữa.
Nhưng trái đất này thật nhỏ.
Năm nhất đại học, anh trở thành thầy dạy kèm tại nhà cho em tôi.
Thiếu niên phát triển, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao ráo.
Chỉ là càng trầm tính ít nói hơn, vừa xa cách vừa lạnh nhạt.
Hoàn toàn khác xa với thiếu niên ngại ngùng cười kéo violon trên sân khấu ngày trước.
Cho nên tôi không nhận ra anh.
Mùa hè năm đó tôi bị bố mẹ cưỡng chế kéo về nước.
Lý do là em tôi sắp lên lớp mười hai, nghỉ hè cần có người đốc thúc nó học tập.
Thế là trong nhà chỉ còn tôi, em tôi, Thẩm Nghiễn Châu, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau.
Mùa hè đó, tôi vô cùng hứng thú với thiếu niên mặc somi trắng, khí chất lạnh nhạt này.
Trêu chọc thổ lộ đủ kiểu…
Nhưng anh vẫn không thích tôi như cũ, còn cố hết sức tránh xa tôi.
Được rồi, là lúc đó tôi cảm thấy như vậy.
Thẩm Nghiễn Châu hai mươi tuổi không thích Lê Lê hai mươi ba tuổi.
Có thể nói là vô cùng chán ghét.
Cho nên tôi lấy cớ chữa lành vết thương tình cảm chạy ra nước ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ.
Một lần chạy là bảy năm nữa.
Anh đã không còn ngây ngô như ngày trước, dáng người cao ráo mặc âu phục đặt may riêng, khí chất kiêu ngạo.
Tôi đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp mặt, anh kiêu căng lạnh nhạt hỏi tôi: “Cô Lê có từng thích ai không?”
Trong những đối tượng hẹn hò, anh là người cuối cùng.
Cũng là người tôi yêu thầm.
Ngoài cửa sổ mưa rơi lác đác, trời âm u đến dọa người.
Tôi cẩn thận cân nhắc: “Động lòng vài giây chắc chắn có, nhưng chưa đến mức thích.”
Cho nên anh lúc đó nghe xong mới cười lạnh, giọng nói lạnh lùng gần như mỉa mai: “Vậy thứ gọi là động lòng của cô Lê…”
“Thật rẻ tiền.”
“…”
Anh cởi đôi kính gọng vàng xuống, cũng tháo cà vạt ra.
Tách một tiếng.
Đèn bị anh tắt.
Tay anh vuốt ve tai tôi, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vành tai tôi.
Chạm vào vành tai ở một khoảng cách nhất định cũng đủ để người khác ch//ết trong ánh nhìn của anh.
Giống như bọt nước dịu dàng hôn lên mỏm đá ngầm.
Nhưng một giây sau lại là bão táp mưa sa.
Giọng anh khàn đặc: “Lê Lê, chỉ xin lỗi thôi là không đủ.”
Anh vừa dứt lời.
Sức lại càng mạnh hơn.
Ngàn sóng nhấn chìm mỏm đá.
Nước chảy đá mòn.
Một đêm mất ngủ.
“…”
10.
Ngày hôm sau, lúc bà nội lên gọi chúng tôi xuống ăn sáng.
Thẩm Nghiễn Châu dùng chăn bọc kín tôi lại.
Cứu tôi!
Bị người lớn nhìn thấy bả vai không mảnh vai, chắc chắn sẽ đoán ra tối qua có chuyện gì!
Tôi đỏ mặt chôn người dưới chăn.
Thẩm Nghiễn Châu thấp giọng cười: “Vâng, bà nội. Chúng con lập tức xuống.”
Bà nội cười vui vẻ hơn cả ngày thường: “Ừ… Được được được.”
“Không cần vội, hai đứa cứ từ từ.”
“Từ từ mà xuống…”
Mãi cho đến khi bà nội xuống tầng, tôi mới đỏ mặt chui ra ngoài.
Đột ngột đối mặt với Thẩm Nghiễn Châu.
Anh mỉm cười nhìn tôi.
Tôi đang định quay mặt sang hướng khác.
Anh giữ khuôn mặt tôi lại, xương quai xanh lộ ra, giọng khàn khàn gọi tôi: “Bà xã.”
Tôi, ch//ết rồi.
Ch//ết chìm trong sắc đẹp của Thẩm Nghiễn Châu.
Thẩm Nghiễn Châu nói tiếp: “Bà xã, đêm nay anh có thể về sớm.”
Tôi, lại ch//ết chìm một lần nữa.
Một lúc lâu sau, tôi cùng khuôn mặt nóng bừng của mình đi rửa mặt.
Trên bàn cơm, bà nội không ngừng mỉm cười.
Mặc dù bà không nói gì nhưng ánh mắt hiểu mà không nói kia của bà khiến tôi rất ngại đó!
Một bữa cơm bình thường, tôi gần như chôn mặt mình vào trong bát.
11.
Sau bữa ăn, Thẩm Nghiễn Châu đưa tôi về nhà.
Vừa đến cửa nhà, sếp đã gọi điện thoại cho tôi.
Ông ấy lại muốn tôi đi công tác!
Ông có biết tôi đang tận hưởng cuộc sống về đêm như tuần trăng mật không?
Cúp điện thoại, tôi áy náy nhìn Thẩm Nghiễn Châu: “Có lẽ anh sẽ phải ngủ một mình một thời gian.”
“Em phải đi công tác.”
Thẩm Nghiễn Châu thở dài.
Sau đó mở cửa vào phòng.
“Đi bao lâu?”
Tôi thấp giọng nói: “Hai tuần.”
Anh xoay người vào phòng.
Khi tôi đang nghĩ người đàn ông này giận dỗi, đang chuẩn bị vào nhà dỗ dành anh.
Thì phát hiện anh đang kéo vali màu hồng ở trong góc phòng ra.
Bỏ từng bộ quần áo tôi thường mặc vào.
Sau đó lại đến bàn trang điểm.
Ánh nắng sáng sớm chiếu lên sườn mặt vào bàn tay thon dài của anh.
Lúc này anh như trút bỏ mọi sự lạnh lùng, cứ như vậy lặng lẽ đứng đó.
Anh bỏ đồ mỹ phẩm tôi thường dùng cùng các món dưỡng da của tôi vào trong túi.
Tôi ngẩn người nhìn.
Cho đến khi anh cầm một cái bình đen đi về phía tôi: “Lê Lê, thứ này của em sắp hết rồi.”
Tôi ngây người trả lời: “À, không sao. Em đến nơi sẽ mua bình mới.”
Anh lấy một hộp mới từ trong ngăn kéo ra, vừa mở vừa nói: “Vậy em mang bình mới này đi.”
Anh mua lúc nào vậy!
Tôi đi đến bên cạnh anh, chọc eo anh nói: “Anh để ý em như vậy từ khi nào thế?”
Anh cúi đầu bỏ bình dưỡng da kia vào trong túi trang điểm, kéo khóa lại.
“Từ khi cưới em.”
Tôi bĩu môi, tay dùng sức chọc vào eo anh.
“Năm đó nói không thích em.”
“Xong lại cưới em.”
“Cưới em xong còn trưng vẻ mặt người sống chớ lại gần với em.”
“Anh chắc chắn là thích em chứ không phải báo thù em đấy chứ?”
Anh nắm lấy tay tôi, cảm thán: “Anh chưa từng yêu đương, cũng không biết làm gì để em vui.”
“Dựa vào những gì anh hiểu về em, vừa kết hôn mà bày tỏ với em, chắc em sẽ bị dọa chạy.”
“Đến lúc đó lại chạy ra nước ngoài, chúng ta lại tốn bảy năm nữa.”
“Không phải là anh không đợi được bảy năm, mà là cuộc sống không có mấy lần bảy năm.”
“Thời gian của mỗi người không biết được bao lâu, anh muốn ở bên cạnh em càng lâu càng tốt.”
“Cưới em là quyết định muốn giao phó cả quãng đời còn lại của anh.”
Mắt tôi có hơi nhức, tôi gật nhẹ đầu.
“Thẩm Nghiễn Châu, vậy tại sao bảy năm trước anh lại từ chối lời tỏ tình của em?”
“Lê Lê, anh cũng có tự ái của mình.”
“Chưa nói đến chuyện khác, lúc đó em cũng không thật lòng thích anh.”
Đúng vậy, lúc đó tôi căn bản không có suy nghĩ bắt đầu một đoạn tình cảm dài.
Tôi nhìn anh, khẽ nói: “Thẩm Nghiễn Châu, thật xin lỗi.”
Anh lắc đầu, thân mật ôm lấy tôi.
Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Lê Lê, không sao. Chỉ là sau này đừng nghĩ đến chuyện muốn ly hôn với anh nữa là được.”
Trái tim tôi run lên.
“Ông xã, sau này chúng ta phải thật hạnh phúc.”
“Em sẽ đền bù bảy năm còn thiếu lại cho anh…”
Anh hơi ngửa về sau, giọng mang theo ý cười nói: “Ồ? Vậy thì không phải mệt ch//ết anh rồi sao?”
A a a a!
Giữa ban ngày ban mặt, anh nói cái gì vậy!
Trước khi ánh mắt anh ngày càng không thích hợp, tôi kịp thời hô ngừng.
“Không được không được, anh đừng đến đây! Bây giờ em phải đến sân bay.”
Anh đè d//ục vọng trong mắt xuống, không thể làm gì khác là hôn lên trán tôi một cái.
“Vậy anh chờ em về.”
12.
Vừa xuống máy bay, Thẩm Nghiễn Châu đã gọi video call cho tôi.
Anh trong video đang ăn cơm.
Tôi nhìn cơm vón lại thành cục.
“Anh để cơm bao lâu rồi vậy, đã nguội hết rồi.”
Anh vừa cười vừa ăn: “Sáng vừa phẫu thuật xong hai ca, anh quên mất.”
Trong lòng tôi thấy rất khó chịu: “Vậy ít nhất anh cũng phải hâm nóng chứ, như thế này không tốt cho sức khỏe.”
Anh cười đóng nắp cơm hộp, giọng nói mang theo ý lừa gạt: “Được, lần sau anh sẽ hâm lại.”
Đang nói chuyện, đột nhiên có một anh đẹp trai mặc áo khoác đen gọi tôi: “Xin chào, chị là chị Lê sao? Em là người công ty nói đến đón chị.”
Tôi ngẩn người, không biết vì sao cậu ấy lại nhận ra mình.
Chàng trai kia cười nói: “À, lúc em thực tập đã từng nghe chị diễn thuyết. Em là fan hâm mộ của chị đấy.”
Thẩm Nghiễn Châu ho hai tiếng, có chút hứng thú nhướng mày: “Chị Lê?”
“Rốt cuộc ở bên ngoài em có bao nhiêu em trai vậy?”
May mà tôi có đeo tai nghe.
Tôi đỏ mặt giải thích: “Không có.”
Anh đẹp trai kia tự nhiên xách hành lí cho tôi: “Chị Lê, chúng ta đi thôi.”
Tôi đi sau cậu ấy.
Trên xe, cậu ấy cẩn thận hỏi tôi: “Chị Lê, chị có lạnh không? Lúc xuống xe em không tắt máy, điều hòa luôn mở.”
Tôi cởi khăn quàng cổ đặt xuống bên cạnh, khách sáo nói: “Cảm ơn cậu, rất ấm.”
“Không sao không sao, những người khác không có đãi ngộ này đâu. Ai bảo chị là chị Lê cơ chứ, ha ha ha.”
Thẩm Nghiễn Châu buồn bã nói: “Ai bảo chị là chị Lê đâu…”
Tôi hắng giọng hỏi cậu ấy: “Cậu… cậu đúng là người tốt…”
Chàng trai kia lập tức nói không ngừng: “Chị Lê, không ngờ chị lại dễ nói chuyện như vậy, thậm chí còn có hơi đáng yêu nữa.”
Tôi kịp thời cúp điện thoại, cười khan hai tiếng.
“Ở đây có không it điểm du lịch, rất thú vị. Nếu chị cần em có thể đưa chị đi.”
“Không cần phiền phức như vậy, vẫn nên làm xong việc trước đã.”
“Vậy được, nếu chị muốn đi chơi thì gọi em. Em sẽ đến ngay!”