6
Đề tài nghiên cứu cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Tôi có thể thoải mái yêu đương rồi.
Cánh hoa anh đào rơi thật đẹp, tôi kéo anh ấy đi chụp rất nhiều ảnh.
“Nhóc lùn.” Kỷ Nhiễm chọc chọc vào đầu tôi, buông lời châm chọc.
Lần nào anh ấy cũng phải ngồi xuống để chụp ảnh chung với tôi.
Đáng ghét, tôi phải trừng phạt anh ấy mới được.
“Em muốn uống nước!”
Tôi ném cho anh ấy một đồng xu nhỏ, rồi sai anh ấy đi mua nước.
Kỷ Nhiễm nở nụ cười bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đi mua.
Tôi thấy có mấy cô gái len lén nhìn anh ấy.
Tức quá, tức đến mức tôi làm rơi điện thoại.
Làm rơi điện thoại của Kỷ Nhiễm.
Tôi giật mình, may mà rơi xuống cỏ, không bị hỏng, chỉ có chút đất chui vào khe điện thoại.
Để bạn gái xử lý cho anh nhé.
7
Ánh nắng bỗng trở nên chói lóa, chói đến mức tôi phải nước mắt.
Bên trong ốp điện thoại có một tấm ảnh thẻ, hơi cũ.
Là một cô gái, cô ấy cười rất ngọt ngào.
Rất giống tôi.
8
Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc đó, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm bỗng chốc trở nên u ám.
Tôi vừa lau điện thoại, vừa lau những giọt nước mắt trên gương mặt mình.
Tôi còn mờ mờ thấy một đứa trẻ nắm tay mẹ, tay cầm một que kẹo bông, nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ lẫm.
Có lẽ là vì dáng vẻ của tôi lúc đó thật nực cười.
Cậu bé đó còn cười khúc khích, khóe miệng dính đầy kẹo bông.
Nụ cười đó khiến tôi muốn đ á n h cậu bé một cái.
Thật là mất mặt, đến mức tôi xấu hổ không dám nhìn ai.
Sau khi làm sạch điện thoại, tôi đi đến một nơi vắng người, ném thẳng nó về phía trước.
Bụp.
Tiếng va chạm của cơ thể với mặt đất vang lên.
9
“Em đứng đây à? Tự ngã ra nông nỗi này?” Kỷ Nhiễm ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên đầu gối tôi, chân mày hơi nhíu lại.
Đúng là cú ngã vừa rồi khá là nghiêm trọng, m á u liên tục thấm ra từ vết thương mờ mờ.
Kỷ Nhiễm ném chai nước trong tay đi, vòng tay qua eo tôi, bế thốc lên, bước nhanh về phía lối ra.
“Em chẳng khiến người ta bớt lo lắng chút nào!”
Anh vừa đi vừa cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như mọi khi, lông mày nhíu chặt để lộ sự quan tâm, nhưng vẫn châm chọc như thường lệ.
“Đau để lần sau em nhớ. Không được khóc nữa, sắp đến nơi rồi.”
Tôi vùi vào lòng Kỷ Nhiễm, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Kỷ Nhiễm vào tiệm thuốc mua cồn và dung dịch iod, đặt tôi ngồi xuống ghế, thấm bông ngoáy tai vào thuốc sát trùng. “Anh sẽ làm nhẹ thôi, nếu đau thì nói nhé.”
Tôi cúi đầu nhìn anh, bông ngoáy tai chưa chạm vào vết thương, đã khẽ kêu đau.
“Cố chịu đựng đi.” Anh ngước mắt liếc tôi một cái, giọng nói lạnh lùng, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.
10
Tôi nghĩ, dù yêu đương thì vẫn phải có cái tôi của mình.
Tôi là Trì Anh duy nhất, là bảo bối của bố mẹ, là cô gái kiêu hãnh, không phải người thay thế của ai.
Đêm đó, tôi gửi cho anh bức ảnh đã chụp.
Trên khung chat, dòng chữ “Đang nhập” hiện lên rồi biến mất, biến mất rồi lại hiện lên, lặp đi lặp lại vô số lần.
Nước mắt rơi xuống màn hình, tim tôi như bị một sợi dây xích sắt siết chặt, đau đớn đến nghẹt thở.
Cuối cùng, anh chỉ nói ba chữ:
Xin lỗi em.
11
Tôi cố gắng quên anh đi, nhưng vẫn biết rằng cô gái dịu dàng như nước trong bức ảnh đã về nước, đến học thạc sĩ ở đại học B.
Tôi nghe được tin này từ đàn em, mỗi năm thầy đều sắp xếp sinh viên khóa trước hướng dẫn sinh viên khóa sau.
Đàn em này năm nay nói rất nhiều, cực kỳ ồn ào, “Thật đấy, xinh đẹp lắm, nghe nói là du học sinh từ nước ngoài về.”
Có lẽ vì quá phấn khích, cậu ta đặt cốc xuống rồi lấy điện thoại ra, “Này, chị xem đi.”
Cậu nhóc này thật phiền.
“Ống nhỏ giọt.” Tôi đưa tay ra, Lâm Dật nhanh chóng đưa cho tôi, trong lúc cầm lấy ống nhỏ giọt, tôi liếc mắt nhìn qua điện thoại.
Ánh trăng sáng quay lại rồi.
“Nhưng mà, em vẫn thấy chị xinh nhất.” Lâm Dật cười toe toét, khuôn mặt vốn đã hơi nữ tính lại trông có chút ngây ngô, “Chị còn rất chăm học, suốt ngày cắm rễ trong phòng thí nghiệm, vô cùng xuất sắc.”
“Thí nghiệm hôm qua, em làm xong chưa?” Tôi liếc nhìn cậu ta, giọng nói có chút lạnh lùng.
Chắc là nghe lạnh toát mồ hôi hột, Lâm Dật ngẩn người một chút, cất điện thoại vào túi, “Chưa… chiều nay em sẽ làm ạ.”
Tôi tiếp tục nhỏ thuốc, ghi chép số liệu.
… Lại ghi nhầm.
Tôi hít sâu một hơi rồi chỉnh lại dụng cụ, “Chị về trước đây.”
“Chị về nhé.” Lâm Dật cười, trên mặt tràn đầy sức sống của một chàng trai trẻ.
12
Sau khi chia tay, tôi cảm thấy mình vẫn ổn.
Tuy nhiên, cô bạn thân ngày nào cũng gọi điện thoại oanh tạc.
“Tao còn lạ gì mày? Không trông chừng mày cẩn thận, ai biết mày sẽ làm ra chuyện gì?” Cô ấy gào ầm lên ở đầu dây bên kia.
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, “Tao không sao, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, tao chẳng cần.”
“Mày thích Kỷ Nhiễm đến mức đó, nói buông là buông được à?” Cô ấy nói trúng tim đen của tôi.
Tôi thở dài, cô bạn thân này thật biết cách đ â m vào lòng người.
Còn chưa kịp mở miệng, giọng cô ấy lại vang lên: “Tối nay, chị đây dẫn cưng đến một chỗ.”