13
Ban đêm, ánh đèn trong quán bar lập lòe, nhạc và vũ điệu sôi động đến mức rung trời lở đất.
“Chỗ đàng hoàng đấy, yên tâm.” Cô bạn thân nhanh chóng xua tan sự lo lắng của tôi.
Khi chất lỏng màu hổ phách lấp lánh tràn vào môi, mọi thứ như hóa thành hư vô.
Ánh sáng đủ màu sắc chập chờn khiến người ta mơ màng.
Cảm giác cơ thể từ từ chìm xuống, khiến người ta muốn say, không muốn tỉnh.
“Ưm.” Tôi nằm bò ra quầy bar, mắt nhắm hờ.
Muốn mở mắt ra, nhưng chỉ thấy khung cảnh quay cuồng.
R ư ợ u trôi xuống cổ họng, như một ngọn lửa cháy dọc theo mạch m á u.
Đột nhiên, dạ dày tôi quặn lên.
Tôi vội chống tay đứng dậy, tay che miệng, chạy về phía nhà vệ sinh theo cảm giác.
“Ọe…”
Mấy cốc r ư ợ u vừa uống ào ào trào ngược ra từ cổ họng, tôi cúi đầu chống tay vào bồn rửa, mở vòi nước.
Chậc, thứ tửu lượng gì thế này.
Tôi tự giễu, lắc lắc đầu, nhưng càng lắc lại càng choáng.
“Nhanh, uống chút nước đi.” Lam Hi đưa cốc nước đến, lông mày hơi nhíu lại.
Vài ngụm nước chảy vào dạ dày, cảm giác bỏng rát trong bụng giảm đi đôi chút, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.
Đột nhiên, một bàn tay hiện ra, bàn tay đón mở ra, là một vỉ t h u ố c nhỏ.
Sau khi uống r ư ợ u, não tôi phản ứng chậm, tôi ngẩn ngơ nhìn bàn tay đó.
Trắng trẻo, thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, như bàn tay của một nghệ sĩ piano.
Tôi nhìn chăm chú, người đó rất kiên nhẫn chờ đợi.
Chẳng hiểu sao, tôi cầm lấy vỉ thuốc, rồi ngước đầu lên nhìn…
Dù đang say, não tôi vẫn biết người này đẹp trai, đúng là yêu nghiệt, vẻ đẹp đó rực rỡ đến mức khiến người rung động.
“T h u ố c giải r ư ợ u.” Người đó nhìn tôi, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh xuân, giọng nói như r ư ợ u ngon làm say lòng người.
“Con gái ra ngoài đừng uống nhiều r ư ợ u quá.” Anh hơi nghiêng đầu, vẫn mỉm cười, “Không an toàn đâu.”
Tôi cúi đầu nhìn vỉ thuốc trong tay, từ từ đứng thẳng dậy, định nói gì đó, nhưng đột nhiên có một lực đẩy mạnh vào vai tôi.
Cơ thể nghiêng về phía trước, rồi ngã thẳng vào lòng anh.
Anh thuận thế đỡ lấy, lịch sự vòng tay ôm tôi, không chạm vào chỗ nhạy cảm, nhưng cũng không để tôi ngã.
Không cần nghĩ cũng biết, người đẩy tôi là Lam Hi.
Nhưng! Thật sự tôi cảm thấy thấy xấu hổ, như thể cố tình lao vào lòng người ta vậy.
Đầu óc tôi tỉnh táo lại đôi chút.
“Cảm…” Chữ “ơn” thứ hai còn chưa kịp nói ra, ai đó đã kéo tay tôi.
Cmn, kéo kéo đẩy đẩy thế này, đùa à?
Đầu choáng váng, tôi không kiềm chế được cơn giận.
Tôi cau mày quay đầu nhìn…
Kỷ Nhiễm?
Tôi chợt hiểu ra, chẳng trách Lam Hi lại đẩy tôi vào lòng người kia.
Môi Kỷ Nhiễm mím chặt, lông mày nhíu lại, một lúc lâu sau mới thốt ra, “Anh đưa em về.”
Giọng anh rất trầm, như đang cố nén cơn giận, nắm mạnh lấy cổ tay tôi đến mức tôi cảm thấy đau buốt.
Tôi nhắm mắt lại, rút bàn tay bị anh nắm chặt ra, lạnh lùng nói: “Buông ra.”
Kỷ Nhiễm vẫn siết chặt tay tôi, cả người anh toát ra áp lực đáng sợ.
Không khí rất căng thẳng.
Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên, “Tay cô ấy đang bị thương.”
Người đàn ông bên cạnh thu lại nụ cười, lặng lẽ nhìn Kỷ Nhiễm.
Kỷ Nhiễm khựng lại, định cầm lấy tay tôi kiểm tra.
Nhân lúc này, tôi mạnh mẽ rụt tay lại, liếc nhìn Kỷ Nhiễm một cái rồi lùi về phía người đàn ông kia.
“Anh ta là ai?”
Tôi mỉm cười, ánh mắt mơ màng, nhưng ý định trả thù lại hiện lên trong đầu, “Bạn trai.”
Cơ thể tôi mềm nhũn, tôi thuận thế dựa vào lòng anh ta, mỉm cười e thẹn.
Ôn Lâm sững lại trong giây lát, sau đó ánh mắt anh ngập tràn ý cười, phối hợp vòng tay qua eo tôi.
“Không thể nào!” Nắm tay Kỷ Nhiễm siết chặt, các đường gân xanh nổi lên trên cánh tay, anh nghiến răng nói, “Qua đây, anh đưa em về.”
“Không cần.” Tôi cười, r ư ợ u càng ngấm mạnh hơn, đầu tôi nghiêng vào ngực người đàn ông kia.
Choáng quá, rõ ràng đã quyết tâm buông bỏ, tại sao nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống chứ.
Tôi đành nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng vẫn cố nở nụ cười, sau khi uống r ư ợ u, giọng tôi càng mềm mại hơn, tôi nói với người kia: “Anh yêu, em muốn về nhà.”
Người kia lập tức bế tôi lên, Ôn Lâm cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, nhẹ như một chiếc lông vũ lướt qua, “Ừ, về nhà.”
Nói xong, anh bước về phía cửa.
Kỷ Nhiễm mắt đỏ nhìn chúng tôi, cuối cùng cũng không ngăn lại.
Tôi nằm trong lòng người đàn ông đó, một giọt nước rơi xuống khóe mắt, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất trong mái tóc.
14
Buổi tối, gió thổi lành lạnh lên người, thật dễ chịu.
Tôi khẽ động đậy, nhẹ giọng nói: “Được rồi.”
Người đàn ông dừng bước, cẩn thận đặt tôi xuống đất.
Đầu vẫn hơi choáng, tôi tựa nhẹ vào gốc cây: “Hôm nay cảm ơn anh nhiều.”
“Ôn Lâm.” Anh mỉm cười, chiếc khuyên bạc trên dái tai lấp lánh trong đêm, thật đẹp.
Tôi sững lại một chút, rồi phản ứng, cũng tự giới thiệu tên mình: “Trì Anh.”
“Em có cần tôi đưa về nhà không?”
“Không cần đâu, tôi đi với bạn là được.”
“Ừm.” Ôn Lâm khẽ gật đầu, giọng nói trong trẻo dễ nghe, “Nhớ uống t h u ố c giải r ư ợ u, hẹn gặp lại.”
15
Câu “Hẹn gặp lại” của Ôn Lâm linh nghiệm thật rồi.
Hình như anh là ông chủ của quán bar này.
“Đang nghĩ gì vậy?” Ôn Lâm mỉm cười, giọng nói đầy mê hoặc.
“Đang nghĩ, r ư ợ u này khó uống quá.” Tôi từ từ xoay ly r ư ợ u, chất lỏng trong suốt lung linh tạo thành những gợn sóng.
“Tôi có một chai r ư ợ u ngon.” Ôn Lâm nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút hồn người ta vào.
“Ồ?”
“Em có muốn uống không?”
“Ừm.”
Ôn Lâm cười khẽ, như muốn cười thẳng vào lòng người: “Đó là r ư ợ u chỉ dành cho vợ. Em, có muốn uống không?”
Giọng nói trầm ấm như r ư ợ u vang ngấm vào không khí, mang theo sự mê hoặc tột cùng.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu óc mơ màng, nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng tôi nhìn thấy có một bóng hình xuất hiện phía sau.
Không hiểu sao, tôi đáp: “Được, tôi muốn uống.”
Tôi chỉ nghe thấy môi xinh của mình nói ra bốn từ này.
Chân tình đổi lấy chân tình, nếu không thể đổi được.
Tôi sẽ đổi người khác.