Không Còn Là Người Thay Thế

Chương 4



16

Học thạc sĩ rất bận rộn, sau khi đặt mua một số hóa chất từ nhà cung cấp của phòng thí nghiệm, thì điện thoại của Ôn Lâm gọi tới, “Em xong việc chưa?”

Giọng nói có sức mê hoặc như có ma lực, dịu dàng khiến người ta cảm thấy bình yên.

“Ừm, có chuyện gì sao?” Tôi đóng cửa phòng thí nghiệm, ôm sách bước xuống lầu.

“Đưa em đi ăn.”

“Đã tám giờ rồi, em phải giảm cân.” Giọng tôi có chút nũng nịu mà ngay cả tôi cũng không nhận ra.

“Những ngày này cần phải ăn uống đầy đủ.” Ôn Lâm vẫn nhẹ nhàng nói, không nặng không nhẹ, nhưng cũng khiến người khác không thể từ chối.

Tôi ngẩn người, ngẫm một lúc lâu mới nhận ra anh đang nói đến chu kỳ kinh nguyệt.

Ngay cả những chuyện tôi không để ý, anh ấy cũng nhớ.

Không biết cảm giác trong lòng là gì, nhưng nó rất dễ chịu.

Ôn Lâm: “Anh sẽ đến trường em đợi em nhé, buổi tối trời lạnh, nhớ mặc thêm áo khoác.”

Tôi vô thức nở nụ cười: “Được.”

17

Mùa xuân, buổi tối vẫn có chút se lạnh, tôi từ từ bước ra cổng trường.

Khi đến cổng, tôi đột nhiên khẽ cười một tiếng, tự giễu.

Kỷ Nhiễm nhìn thấy tôi, tôi thấy anh có chút lúng túng.

Bên cạnh anh, chính là người con gái như ánh trăng trong tấm ảnh.

Trái tim tôi bất giác cảm thấy chua xót, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cổng trường.

Ánh mắt nóng rực như thiêu đốt vẫn khóa chặt vào tôi khiến lòng tôi bứt rứt.

Ba người chúng tôi đứng đó, trông rất kì cục.

Bác bảo vệ cũng liếc nhìn vài lần.

Tôi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, tôi lập tức nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang bước về phía mình.

Tôi thở phào một hơi, khẽ nhếch môi.

“Em chờ lâu chưa?” Ôn Lâm đưa tay vén một lọn tóc của tôi ra sau tai, động tác tràn đầy tình cảm và thân mật.

“Chưa, mình đi ăn gì đây?” Tôi khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn người đàn ông phía xa xa.

Sắc mặt Kỷ Nhiễm tối sầm, cô gái đứng bên cạnh nói gì đó vào tai anh.

Nụ cười tôi càng rạng rỡ hơn, tôi khoác tay người đàn ông bên cạnh mình.

“Em muốn ăn gì?” Ôn Lâm dường như không chú ý đến ánh mắt đầy tức giận đó, giọng anh trầm trầm.

“Ừm.” Tôi nghĩ một chút, đôi mắt sáng lên, nhìn anh: “Bánh bao hấp!”

“Được.” Ôn Lâm nắm tay tôi, bước đi.

“Khoan đã.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi quay đầu, cô gái như ánh trăng kia đã biến mất từ khi nào.

Kỷ Nhiễm bước đến, ánh mắt lướt qua bàn tay chúng tôi đang nắm, ánh mắt tối lại.

“Hai người đi ăn sao?” Anh cười nhạt, nghiến răng nói từng chữ.

“Ừm.” Tôi mỉm cười, giả vờ hỏi, “Anh có chuyện gì sao, đàn anh?”

“Tôi cũng định đi ăn.” Anh nói rồi nhìn về phía Ôn Lâm, hai người đàn ông đối mặt với nhau, “Đi… cùng nhau?”

Ánh mắt tôi khựng lại một chút.

“Được thôi.” Ôn Lâm đồng ý ngay mà không hề do dự, giọng nói nhẹ nhàng, “Không biết cậu Kỳ có thích ăn bánh bao hấp không?”

Kỷ Nhiễm dừng lại một chút, nhìn thẳng vào tôi, gằn từng chữ một: “Thích.”

Ánh mắt phức tạp, mang theo cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

Tôi bối rối nhìn đi chỗ khác, khẽ kéo tay Ôn Lâm, nhẹ giọng nói: “Em đói rồi.”

Vừa nói xong, anh nắm tay tôi và bước đi.

Đến nhà hàng.

“Một phần bánh bao ngô và tôm.” Ôn Lâm quay đầu nhìn Kỷ Nhiễm, “Cậu thì sao?”

Kỷ Nhiễm nhìn về phía Ôn Lâm: “Ngô.”

“Hai phần ngô, một phần tôm.” Ôn Lâm nhìn phục vụ, giọng nói nhẹ nhàng lịch sự, “Ngô và tôm không cay, cảm ơn.”

“Vâng, xin chờ một chút.”

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn, khẽ cắn môi, không khí có chút gượng gạo.

“Anh Ôn đã đi làm rồi à?” Kỷ Nhiễm đột nhiên mở lời.

“Ừm” Ôn Lâm đáp, “Tôi đã đi làm cách đây hai năm rồi.”

“Anh quen em ấy thế nào vậy?” Kỷ Nhiễm tiếp tục hỏi, vừa nói vừa nhìn vào tôi.

Nghe vậy, Ôn Lâm khẽ cười, giọng điệu hơi bất lực, mang theo chút cưng chiều khó nhận ra.

“Anh Anh rất đáng yêu!” Anh xoa đầu tôi, giọng trầm ấm: “Vừa gặp đã yêu rồi.”

Tôi sững sờ.

Rắc.

Chiếc đũa dùng một lần trong tay Kỷ Nhiễm bị bẻ gãy.

Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả.

18

Bánh bao hấp vừa được mang lên, điện thoại trên bàn vang lên.

Của Kỷ Nhiễm.

Ánh mắt anh vẫn dính chặt vào tôi, chăm chú nhìn Ôn Lâm cẩn thận lấy khăn ướt lau tay cho tôi.

Điện thoại kêu lên liên tục, gần tắt mới anh ta mới bắt máy.

Khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn nghe thấy sương sương.

Tôi mím môi, là ánh trăng sáng kia gọi đến.

Kỷ Nhiễm không nói gì, cuối cùng chỉ “ừ” một tiếng rồi tắt điện thoại.

Anh vẫn yên lặng ngồi ở đó, bỗng nhiên nhìn về phía Ôn Lâm, “Tôi có việc đột xuất, sau này có dịp, chúng ta lại ăn cùng nhau.”

Lời nói mập mờ, Kỷ Nhiễm nắm chặt tay, nhìn tôi một cái thật lâu rồi quay người chạy về phía trường học.

Dưới ánh đèn đường, những bước chân của anh, dáng lưng cao gầy, giống như ngày trước từng chạy về phía tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner