Tôi ngây người nhìn anh dần biến mất khỏi tầm mắt, đầu óc hỗn loạn.
Không biết đã bao lâu sau, tôi mới hoàn hồn, quay đầu lại.
Ôn Lâm lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.
Đêm tối khắc họa đường nét gương mặt anh tuấn của anh, không còn khí chất tùy tiện phóng khoáng, nhã nhặn như thường lệ nữa.
Lần này lại có chút lạnh lùng, kiêu hãnh và cô độc.
“Em…” Tôi đột nhiên không biết phải nói gì.
Ôn Lâm nhìn đi chỗ khác, chậm rãi gắp bánh bao hấp đặt vào đĩa của tôi, dịu dàng nói, “Để lâu sẽ nguội đó.”
Nói xong, anh lại bóc đôi đũa dùng một lần đưa cho tôi.
Tôi dừng lại một chút, nhận lấy đũa, cúi đầu xuống, lặng lẽ ăn bánh bao hấp.
Trong lòng rối bời, cảm xúc lẫn lộn.
Món bánh bao ngô tôm mà tôi yêu thích, giờ cũng chẳng còn mùi vị gì.
Tôi cúi đầu gần sát đĩa, buồn bã ăn bánh bao.
Đột nhiên, một bàn tay dài thon trắng trẻo nâng cằm tôi lên.
Tôi dừng nhai, miệng đầy thức ăn, ngơ ngác nhìn anh.
Ôn Lâm rót một cốc nước rồi đưa cho tôi, “Ăn vội như thế, không sợ nghẹn à?”
Tôi ngẩn ngơ nhận lấy cốc nước, nuốt trọn miếng bánh bao trong miệng, uống một hơi hết sạch cốc nước.
“Ăn nữa không?” Ôn Lâm nhẹ nhàng hỏi, lấy một miếng khăn giấy, cẩn thận lau vết nước nơi khóe miệng tôi như mọi lần.
Lồng ngực tôi như được dòng nước ấm tràn vào, từ từ bao bọc lấy trái tim.
“No rồi.”
Nghe vậy, anh lặng lẽ gói phần bánh bao còn lại, nắm tay tôi rời khỏi nhà hàng.
Suốt đoạn đường, tôi cứ lén nhìn anh.
Buổi tối, anh khoác lên mình ánh trăng, mê người giống hệt yêu tinh.
Ôn Lâm không nhìn ngang dọc, vẻ mặt điềm tĩnh.
Đi được một đoạn, anh dừng lại, đặt thức ăn ở một góc.
Không lâu sau, hai ba con mèo từ trong bụi cỏ đi ra, ngửi ngửi thức ăn rồi tụ lại ăn.
Tôi ngạc nhiên, nhìn anh, người đàn ông này không giống…
“Không có lần sau nữa đâu.” Ôn Lâm cúi đầu nhìn những con mèo, nhẹ giọng nói.
Tôi chợt tỉnh, đúng vậy, anh thông minh như thế, chắc chắn là biết rồi.
“Xin lỗi.” Tôi khẽ nói.
Ôn Lâm ngẩng đầu, cài lại nút áo khoác cho tôi, anh nhìn tôi: “Anh sẽ ghen đấy.”
Giọng nói khàn khàn dịu dàng, nhưng lại phảng phất một chút… ấm ức?
Không giống Ôn Lâm thường ngày chút nào.
Lòng tôi chợt mềm lại, tôi ôm lấy eo anh, dịu dàng nói: “Em sai rồi.”
Anh ôm lấy tôi, anh khẽ cười, một nụ hôn ngọt ngào chạm vào trán tôi.
“Ngoan.”
19
Sau khi quay về trường, tôi gặp một rắc rối lớn.
Loại t h u ố c mà chúng tôi đã đặt hàng từ nhà cung cấp của phòng thí nghiệm, bọn họ đột nhiên gặp vấn đề, không thể cung cấp được nữa.
Thí nghiệm này rất khó, một chút sai sót cũng có thể trở thành vấn đề lớn.
Tôi nhanh chóng liên hệ với vài công ty khác, tuy họ có thể cung cấp nhưng cần một thời gian nhất định.
Mà đúng vào thời gian trống này, là một giai đoạn quan trọng trong thí nghiệm của tôi, không thể thiếu những loại t h u ố c này.
Tôi nổi cáu, sắc mặt tệ đến mức Ôn Lâm đưa tay chạm vào trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi thở dài, cắn đũa, “Vẫn là thí nghiệm đó.”
Ôn Lâm lấy đi đôi đũa đáng thương của tôi, đưa cho tôi một chiếc thìa, rồi gắp rau xanh vào bát tôi, “Vấn đề gì vậy?”
“Nhà cung cấp mà phòng thí nghiệm của bọn em hợp tác bấy lâu nay gặp vấn đề, các công ty khác tuy có thể cung cấp t h u ố c thử mà em cần, nhưng cần rất nhiều thời gian.”
Tôi khổ sở vô cùng, “Nếu thật sự không được, em sẽ tìm thầy hướng dẫn, xem thầy có quen nhà cung cấp nào không.”
Ôn Lâm lặng lẽ lắng nghe, đặt một bát canh rong biển trước mặt tôi, “T h u ố c gì vậy?”
Tôi buồn bã uống canh, thuận miệng đáp: “T h u ố c thử xx.”
“Đừng lo quá.” Ôn Lâm xoa đầu tôi, dịu dàng nói.
Tôi khẽ đáp, chỉ nghĩ rằng anh đang an ủi mình mà thôi.
Sau khi ăn xong, anh hỏi, “Chiều có việc gì không?”
“Không có.” Tôi ỉu xìu.
Sau khi báo cáo tình hình với thầy hướng dẫn, thầy bảo sẽ giúp tôi liên hệ với vài công ty khác, nhưng cũng không chắc chắn lắm.
Thí nghiệm của tôi, nó như con cưng của tôi vậy.
Tôi ngẩng đầu lên 45 độ, khóc trong lòng không nói ra mới xót xa.
Ôn Lâm mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cằm tôi, nắm lấy tay tôi, “Đi thôi, anh dẫn em đi thư giãn.”
“Đi đâu?”
“Nhà ma.”
Tôi dừng bước, nhìn anh, mím môi.
“Anh thư giãn bằng cách đi nhà ma à?”
Ôn Lâm bật cười, véo má tôi, hơi thở nóng bỏng, “Sợ thì ôm lấy anh là được.”
Bổn cô nương không sợ!
Tôi hừ một tiếng, cố gắng lấy can đảm theo anh đến nhà ma.
Bên trong tối đen như mực, chỉ có vài chiếc đèn chùm mờ ảo lắc lư với ánh sáng yếu ớt.