Không Đợi Anh Nữa

Chương 3



11.

Nước mắt trong hốc mắt gần như tràn ra, tôi vội vàng lên lầu.

Đêm tĩnh mịch, tối đen, tối đen vô cùng.

Mưa ào ào rơi không ngớt.

Văn Duật đến tận rạng sáng mới lên lầu, sau khi tắm xong, anh vén chăn nằm xuống bên cạnh tôi.

Tôi lau khô nước mắt, quay lưng lại.

Tôi chùm chăn lên đầu giả vờ ngủ.

Văn Duật bật đèn ngủ trên tủ đầu giường.

Anh vẫn không nói gì.

Ánh nắng ấm áp chiếu qua rèm cửa.

Tôi dụi dụi đôi mắt sưng đỏ.

Văn Duật đang thắt cà vạt, “Dậy rồi à?”

Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng với anh ấy, “Ừ, chào buổi sáng.”

Tôi chân trần chạy đến giúp anh thắt cà vạt.

Tôi chăm chú nhìn anh, mỗi lần nhìn là thêm một lần ít ỏi.

Không kìm được mà hôn lên má anh một cái.

Khi anh còn chưa kịp phản ứng, tôi đã chạy đi rồi.

Đến cổng công ty, tôi và thư ký của Văn Duật đi cùng một thang máy.

Cô ấy cầm trong tay một hộp quà.

Cô ấy cười, ghé sát vào tai tôi nói: “Chị Lộ, năm nào Văn tổng cũng tự tay chọn quà cho giám đốc Hàn của phòng kế hoạch, có phải thật sự có chuyện gì không chị?”

Tôi gượng cười, “Có lẽ vậy.”

Đến sinh nhật tôi, anh ấy cũng sẽ tặng quà.

Tôi biết anh ấy sợ tôi gây rắc rối, sợ tôi làm ầm lên.

Mỗi lần sinh nhật đều để dịch vụ chuyển phát nhanh gửi bánh kem cho tôi.

Có lẽ anh ấy cố tình làm tôi khó chịu.

Ngay cả bánh mà anh mua cũng xấu xí, may mà vị cũng tạm được.

Đến công ty, tôi nói với Văn Duật rằng tôi đã xin nghỉ phép hai tháng để thư giãn, tĩnh dưỡng cơ thể.

Tay anh đang ký hợp đồng dừng lại một chút, “Ừ, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.” Vẫn là giọng điệu lạnh lùng, không có cảm xúc.

Thật ra tôi đã định nghỉ việc, nhưng sợ Văn Duật nghi ngờ.

Không phải vì Văn Duật lo lắng cho tôi, mà tôi không muốn anh ấy thấy tôi trong tình trạng thảm hại như vậy.

Tôi muốn ra đi một cách đường hoàng.

12.

Buổi chiều tôi đi đón Thẩm Trạch Xuyên.

Cậu ấy là một trong số ít những người bạn thời cấp ba của tôi, thật trùng hợp, cậu ấy cũng đi du học nước ngoài, sau đó định cư ở đó.

Cậu ấy là nhiếp ảnh gia tự do, cuộc sống bình thản, mỗi ngày đều đi du lịch khắp nơi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy.

Nhờ cậu ấy, tôi được nhìn thấy biển huỳnh quang ở Puerto Rico, cực quang ở Iceland, mặt trời nửa đêm ở Na Uy…

Cậu ấy chia sẻ với tôi những cảnh đẹp mà cậu ấy đã nhìn thấy, những gì cậu ấy đã trải qua.

Cậu ấy ngồi ở ghế phụ, cảm thán: “Cậu gầy đi rồi.”

Tôi cười với cậu ấy, “Dạo này mình giảm cân.”

Chúng tôi tìm một nhà hàng để ăn.

Cậu ấy kể cho tôi nghe những chuyện thú vị mà cậu ấy gặp.

Thật kỳ diệu, cậu ấy luôn biết cách làm tôi bật cười.

Tôi ăn món mà cậu ấy gắp cho tôi.

Đột nhiên, tôi bị chảy máu mũi.

Máu nhỏ xuống chiếc váy trắng của tôi.

Túi của tôi trượt khỏi ghế, tôi chẳng buồn nhặt lên.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, rửa bằng nước.

Tôi mở vòi nước rửa sạch máu trên tay.

Dường như không thể rửa sạch, máu đỏ tươi cứ chảy mãi.

Tôi dùng rất nhiều khăn giấy bịt chặt mũi.

Nhìn tay mình đầy máu, mùi tanh của máu nồng nặc trong không khí.

Một lúc sau, máu mới ngừng chảy.

Tôi không ngừng dùng nước rửa vết máu trên váy.

Chiếc váy trắng tinh, màu đỏ tươi cứ loang ra.

Nhưng mãi không thể rửa sạch.

13.

Khi bước ra ngoài, đầu tôi choáng váng, chỉ có thể dựa vào tường mà đi.

Thẩm Trạch Xuyên nắm lấy tay tôi, đỡ lấy tôi, vừa tức giận vừa bất lực nói: “Sao không đi bệnh viện?”

Tôi sững người một chút, mỉm cười với cậu ấy: “Chỉ là chảy máu mũi thôi, tớ không yếu đuối đến thế.”

Cậu ấy đưa tờ giấy chẩn đoán của tôi ra trước mặt: “Tớ biết hết rồi.”

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, trong mắt có chút bất ngờ: “Sao cậu lấy được giấy chẩn đoán của tớ?”

“Chính bác sĩ của cậu nói với tớ, ông ấy thấy cậu có ý định tự tử, muốn tớ khuyên cậu thêm, dù sao cậu cũng còn trẻ.”

Thẩm Trạch Xuyên nói đến đây, ánh mắt phức tạp nhìn tôi: “Cậu có thể yêu thương bản thân một lần được không, chỉ một lần thôi, hợp tác điều trị được không?”

Tôi dừng lại một lát, “Không chữa khỏi được đâu, hóa trị còn phải cạo trọc đầu, cậu cũng biết mà, tớ thích đẹp nhất, thà cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống, cậu nói có phải không?”

Cậu ấy biết tính tôi, nên không khuyên thêm.

Cậu ấy khoác áo ngoài lên người tôi để che đi vết máu.

Khi gần về đến nhà, chúng tôi đi ngang qua công viên.

Tôi nói: “Đi dạo với tớ một chút nhé.”

Đi trên con đường mùa thu, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Thẩm Trạch Xuyên không nói một lời.

Tôi trêu cậu ấy: “Tớ còn chưa chết mà, cậu đừng cau có thế. Người ta nói rồi, đời người ai cũng phải chết, chết sớm hay muộn cũng đều phải chết cả.”

Cậu ấy trầm ngâm: “Cậu ta có biết không?”

Tôi lắc đầu: “Tớ không nói với anh ấy.”

“Vì sao không nói?”

Tôi khựng lại: “Không muốn nói.”

Nói ra, có lẽ anh ấy cũng chỉ nghĩ tôi đang giả vờ đáng thương.

Vì thực ra, tôi từng giả bệnh.

Lúc đó, Hàn Tuệ vừa phẫu thuật viêm ruột thừa.

Những ngày đó, Văn Duật ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cô ấy.

Nhìn anh chăm lo cho cô ấy, lòng tôi không khỏi ghen tị.

Không thể phủ nhận, tôi đã ghen tị với cô ấy.

Tôi cố tình tắm nước lạnh suốt nhiều ngày, quả nhiên tôi bị sốt.

Ban đêm, tôi nhích lại gần anh ấy, nắm tay anh, yếu ớt nói: “Em khó chịu quá, ôm em đi.”

Anh gạt tay tôi ra, giọng đầy châm biếm: “Đừng giả vờ nữa, làm mấy việc vô ích.”

Phải nói rằng, điều đó thực sự rất đau lòng.

14.

Chúng tôi cứ đi mãi, Thẩm Trạch Xuyên bỗng dừng lại.

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy nói: “Lộ Hòa, nếu phải chọn giữa người yêu cậu và người cậu yêu, cậu sẽ chọn ai?”

Tôi nhìn cậu ấy, không trả lời.

Cậu ấy cũng không hỏi thêm.

Có lẽ trong lòng chúng tôi đều đã có câu trả lời.

Cậu ấy đưa tôi đến trước cửa nhà.

Tôi nhìn chiếc xe đậu trước cửa, hôm nay anh ấy về sớm hơn mọi khi.

Tôi mở cửa thấy Văn Duật ngồi trong phòng khách hút thuốc.

Anh ấy rất hiếm khi hút thuốc.

Tôi thử dò xét nói: “Sao hôm nay anh về sớm thế?”

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc áo khoác tôi đang mặc, cau mày: “Thẩm Trạch Xuyên về rồi?” Anh hỏi một câu không liên quan.

Tôi ừ một tiếng, biết anh không thích Thẩm Trạch Xuyên, nên tôi chuyển chủ đề: “Còn một tháng nữa là sinh nhật anh rồi, anh muốn quà gì?”

Anh lạnh lùng nói: “Em đã hỏi 7 năm rồi, mà vẫn không biết anh muốn gì sao?”

Tôi biết, anh muốn tôi ký vào đơn ly hôn.

Năm nào cũng vậy, thế mà tôi vẫn cứ hỏi.

Tôi cười nhạt, giọng khàn khàn nói: “Vậy anh cứ chờ đi.”

Anh cười nhẹ hai tiếng: “Chờ đến khi em chết sao?”

Lòng tôi thắt lại, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể: “Chết cũng không ký.”

Nói xong, tôi vội vã chạy lên lầu như trốn tránh.

Tôi lẩm bẩm: “Văn Duật, lần này em sẽ thực hiện mong muốn của anh.”

Đêm đó, tôi bị cơn đau đánh thức.

15.

Tôi sợ làm Văn Duật thức giấc.

Gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán.

Tôi vịn vào cầu thang chạy xuống phòng khách, quỳ gục trên sàn.

Lông mày nhíu chặt, hơi thở dồn dập, đôi tay nắm chặt tấm vải nhung trên ghế sofa đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi như bị một con thú vô hình cắn xé, toàn bộ lưng và tứ chi như đang nứt ra từng mảng.

Bàn tay run rẩy khó khăn mở nắp hộp thuốc giảm đau, dường như đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của tôi.

Không uống nước, lạ thật, tôi không cảm thấy đắng chút nào.

Cửa sổ phòng khách không đóng, gió lạnh buổi sáng nhẹ nhàng thổi qua.

Sau một đêm, cuối cùng cơn đau cũng giảm bớt.

Tôi khó nhọc đứng dậy, đối diện với Văn Duật đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Anh ấy nói với giọng đầy ẩn ý: “Hôm nay dậy sớm thế?”

Sắc mặt tôi cứng lại: “Em đói quá, nên dậy tìm gì ăn.”

Tôi nhìn anh ấy và hỏi: “Chúng ta có thể tổ chức đám cưới sớm hơn một chút không?”

Anh ấy nhìn tôi, giọng điệu không rõ cảm xúc: “Đợi sau sinh nhật của Hàn Tuệ.”

Tôi gật đầu, cười khẽ: “Nói rồi thì phải giữ lời, không được đổi ý đâu.”

Cuối tuần, Văn Duật trở về nhà cũ.

Tôi đã xem qua vòng bạn bè.

Bố mẹ anh ngồi ở hàng trước, anh vòng tay ôm lấy Hàn Tuệ.

Trên gương mặt cả bốn người đều tràn đầy hạnh phúc.

Rốt cuộc, họ mới thực sự là người một nhà.

Ban đầu, khi Hàn Tuệ tổ chức sinh nhật, tôi cũng cố đến tham dự, không muốn để mình trông như một kẻ hẹp hòi.

Tôi biết bố mẹ anh ấy luôn không thích tôi, họ đã chứng kiến Hàn Tuệ lớn lên, từ đầu đã coi cô ấy như con dâu.

Nhưng không ngờ tôi lại chen chân vào.

Tôi liên tục cố gắng lấy lòng bố mẹ anh ấy, biết được mẹ anh ấy bị chứng đau nửa đầu kinh niên, đã uống rất nhiều thuốc mà không khỏi.

Tôi nghe ngóng khắp nơi và biết có một vị Đông y đã chữa khỏi cho nhiều người.

Tôi lái xe hơn 600 km để xin thuốc, vị Đông y sống ở một ngôi làng.

Đúng lúc trời đổ mưa lớn, nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, xe cũng bị hỏng máy.

Tôi không biết phải làm gì, chỉ đành đợi mưa tạnh rồi gọi xe kéo.

Trời đã tối, tôi rất sợ, định gọi điện cho Văn Duật, đã bấm xong số nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại.

Tôi nhắn tin cho Thẩm Trạch Xuyên, cậu ấy cũng không trả lời.

Nghe tiếng sấm chớp bên ngoài, mưa không ngừng táp vào cửa kính xe.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner