Năm thứ mười sáu sau khi ta đính hôn với Tạ Trọng Lâu, hắn bỗng nhiên tới cửa từ hôn.
Sau đó ta vào cung diện kiến thái hậu, thỉnh cầu người tuyên chỉ cưỡng ép hắn lấy ta.
Sau khi thành thân hắn vô cùng lạnh nhạt, cũng chẳng tiếc lời sỉ nhục ta. Thậm chí còn đưa một nữ nhân về tuyên bố sẽ bỏ vợ tái giá.
Khi đó Lục gia đã trên đà sụp đổ, ngay cả thái hậu cũng không chịu ra mặt giúp ta nữa.
Nhưng từ nhỏ đến lớn ta được dạy bảo nuông chiều ra tính cách kiêu ngạo cứng cỏi, đã bao giờ phải chịu đựng uất ức tủi nhục như thế. Đêm tân hôn của bọn họ, ta cầm mồi lửa thiêu rụi toàn bộ phủ tướng quân.
Lại một lần nữa mở mắt ra ta đã quay trở lại một tháng trước ngày từ hôn.
Giờ phút này không cần đợi hắn mở miệng ta đã chủ động vào cung xin thái hậu một ý chỉ:
“Thần nữ cùng Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng giải trừ hôn ước mỗi người tự tìm ý trung nhân.”
Hôn ước đã giải trừ, Tạ Trọng Lâu vốn nên vui vẻ thoải mái cảm ơn ta, vậy mà sau khi tiếp chỉ xong ngày nào cũng tới Lục gia xin gặp ta một mặt.
Ta không chịu nổi sự phiền nhiễu này, bảo Tiểu Chức gửi cho hắn một câu:
“Nếu ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta chẳng lẽ không hợp ý ngươi? Tới chỗ này dây dưa làm gì?”
Đêm khuya ngày đó ta vừa mở cửa sổ liền nhìn thấy dưới ánh trăng bạc mờ ảo, thiếu niên Tạ Trọng Lâu mặc một bộ đồ đen bay qua đầu tường.
“Lục Chiêu Ý, ai nói ta không muốn lấy nàng?”
1
Hôn ước của ta và Tạ Trọng Lâu đã được quyết định ngay từ lúc chúng ta vẫn đang còn trong bụng mẹ.
Lục gia là trâm anh thế tộc, còn thù vinh của Tạ gia lại do phụ thân của Tạ Trọng Lâu cầm kiếm ở trên chiến trường từng chút đánh giặc mà ra tới.
Cha mẹ ta kính trọng phẩm tính vừa dũng mãnh lại vừa trung quân của ông, vậy nên ngay từ lúc ta còn chưa sinh ra, họ đã cùng Tạ gia hứa hẹn một mối hôn sự.
Bởi thế nên ta và Tạ Trọng Lâu đã cùng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.
Tính tình của hắn vừa ngang bướng vừa kiêu ngạo, bị Tạ bá phụ tóm lấy cho ăn roi là chuyện xảy ra thường ngày.
Có một lần hắn học được kiếm pháp mới, tới trước mặt ta khoe khoang nhưng không khống chế được lực làm mũi kiếm xẹt qua gò má của ta, máu tươi chảy ròng.
Tạ bá phụ phạt hắn quỳ cả buổi trong băng tuyết ngập trời, ta muốn vào cửa xin ông ấy tha cho hắn nhưng chưa đi được vài bước đã bị Tạ Trọng Lâu kéo làn váy lại.
Hắn quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo hỏi ta:
“Vết thương của muội thế nào rồi, có nặng lắm không?”
Ta rũ mắt nhìn hắn, chàng thiếu niên từ trước tới giờ luôn làm theo ý mình, luôn bướng bỉnh làm càn bây giờ lại ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt tràn đầy hối hận.
Hắn mím môi, dùng tay vuốt ve miệng vết thương của ta, nhỏ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi Chiêu Chiêu, là do ta học nghệ không tinh lại cứ muốn khoe khoang.”
“Muội chờ ta, sau này ta sẽ lên chiến trường lập chiến công, mang cho muội một cái cáo mệnh phu nhân về nhận lỗi.”
Ngày đó tuyết rơi lả tả, hắn quỳ gối trong làn tuyết trắng xóa, tóc đen áo đen cùng khắp trời tuyết trắng mịt mù sau lưng phản chiếu ra một gương mặt tuấn tú đến tận cùng.
Con ngươi đen nhánh, gương mặt trắng nõn như ngọc, màu môi cực nhạt nhưng đuôi mắt lại có một nốt ruồi son đỏ thẫm, trông giống như người trong tranh bước ra, trở thành màu sắc rực rỡ nhất trong thiên địa.
Hình ảnh đó in hằn trong lòng ta rất lâu.
Lời hứa của hắn, mỗi câu mỗi chữ còn văng vẳng bên tai, nhưng nháy mắt ta lại nhớ tới kiếp trước khi tới từ hôn, hắn đứng trước mặt ta với vẻ mặt ghét bỏ khó chịu:
“Ta và ngươi chưa từng có nửa phần tình nghĩa, da mặt dày như vậy vui vẻ lắm sao?”
“Trước đây ta không biết cô nương nhà họ Lục lại có da mặt dày đến thế là cùng, chẳng lẽ thứ mà mấy thế hệ dòng dõi thư hương nhà họ Lục học đều là “Hậu hắc học*” hay sao?”
[*Hậu hắc học: Hay còn gọi là Thick Black Theory, được viết bởi Lý Tông Vũ một chính trị gia và học giả bất mãn sinh vào cuối triều đại nhà Thanh. Nó xuất phát từ “mặt dày” trong tiếng Trung Quốc, có nghĩa là không biết xấu hổ.]
Ta không biết “Hậu hắc học” là cái gì nhưng từ ánh mắt của hắn ta thanh tỉnh nhận ra–
Tạ Trọng Lâu, hắn đã không còn thích ta nữa.
Thiếu niên quỳ gối trong gió tuyết xin lỗi ta, người đã thúc ngựa chạy khắp Kinh Giao chỉ vì muốn tìm cho ta cành hải đường xuân đầu tiên kia, cứ vậy mà dừng lại trong trận tuyết lớn đó, ngưng lại trong trí nhớ phảng phất ảo mộng của ta.
Mà bây giờ, ngay cả nhớ lại ta cũng không muốn.