Kinh Hoa Vụn Vỡ

Chương 2



2

Thẫn thờ một lúc ta mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt chán ghét của Tạ Trọng Lâu trong trí nhớ dần trùng hợp với thiếu niên ngạo nghễ kiêu căng bây giờ.

Bỗng dưng lòng ta thấy chán nản mệt mỏi vô cùng, giơ tay muốn đóng cửa sổ: “Thì sao? Tạ Trọng Lâu, ta đã không muốn gả cho ngươi nữa rồi.”

Hắn vòng tay qua ngăn cản ta, ánh mắt sáng như đuốc: “Tại sao? Trong lòng nàng có người khác rồi à?”

Người trước tiên thay lòng đổi dạ là hắn, vậy mà bây giờ người này còn có mặt mũi đến chất vấn ta?

Ta tức giận đến nỗi muốn bật cười, thế nhưng lời tới khóe miệng lại cảm thấy ở đây nói những lời này với hắn quả thực quá vô nghĩa, lười chẳng muốn cãi nhau với hắn: “Coi như ngươi nói đúng đi.”

Nói đến vậy mà hắn vẫn không chịu rời khỏi đây, thậm chí còn chống bệ cửa sổ nhảy vào phòng.

Trăng bạc đổ xuống hòa vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, trông giống như sương mù bay lên từ khe suối siết nước.

Rõ ràng là hai chúng ta bằng tuổi nhau, ấy thế mà Tạ Trọng Lâu lại cao hơn ta cả một cái đầu, giờ phút này hắn cúi đầu nhìn xuống, cả người có một loại khí thế sắc bén vô cùng.

“Nàng nói ta nghe là tên nào, hả? Để ta nhanh chân tới xem khắp đất kinh thành này ngoài trừ Tạ Trọng Lâu ta đây còn có ai xứng với nàng?”

Đúng rồi, hắn là Tạ Trọng Lâu, hắn luôn là kiêu ngạo, nhiệt liệt, thẳng thắn.

Lúc yêu ta như vậy.

Trong lòng không có ta nữa thì càng quyết liệt hơn.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ta cố sức nắm thật chặt để dùng chút đau nhức này che dấu cảm xúc mãnh liệt đang tràn ra khuynh đảo dưới đáy lòng, gằn từng câu từng chữ nói với hắn:

“Trừ ngươi ra, bất cứ ai cũng xứng đôi với ta.”

“Tạ Trọng Lâu, bởi vì ta đã không thích ngươi nữa rồi.”

Dáng hình thiếu niên bỗng cứng đờ, ánh trăng tràn tới bao phủ bóng dáng cô đơn ấy, hắn cắn răng nói: “Ta không tin!”

“Năm mười hai tuổi nàng nói muốn gả cho ta, nàng nhận cây trâm của ta, ngọc bội của ta, đàn cầm của ta, ta không tin nàng sẽ thay lòng. Lục Chiêu Ý, ta không tin!”

Những lời này bỗng nhắc nhở ta, ta quay người vào phòng tìm hộp đựng trang sức, tìm được cây trâm cài tóc và ngọc bội hắn tặng cho ta rồi trả lại:

“Trả cho ngươi, còn chiếc đàn kia ngày mai ta sẽ sai người đưa đến phủ tướng quân.”

Tạ Trọng Lâu không chịu nhận: “Chiêu Lục, nàng đã thổ lộ tình cảm của nàng cho ta rồi.”

Ta thở dài: “Nhưng lòng người chung quy cũng sẽ thay đổi.”

Chuyện đời quả là kỳ diệu, kiếp trước ta với hắn cũng có một cuộc đối thoại như vậy, khác chỉ là vị trí đảo ngược lại thôi.

Khi đó ta gắng gượng đứng thẳng lưng, nói với Tạ Trọng Lâu về quá khứ của chúng ta, nói về những món quà nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm chân thành.

Thế mà hắn lại đứng trước mặt ta đập nát đàn cầm, tiện tay vứt bỏ ngọc bội và trâm cài tóc, nhìn ta một cách đùa cợt:

“Lục đại tiểu thư, lòng người chung quy cũng sẽ thay đổi.”

Ta không hiểu, tại sao con người có thể thay đổi một cách triệt để đến như vậy?

Vấn đề này kiếp trước ta không hiểu, mà hôm nay đổi thành hắn.

Ánh trăng sáng ngời, gió hè thổi từng cơn.

Tạ Trọng Lâu đứng im trước mặt ta một lúc rồi bỗng nhiễn thả lỏng sắc mặt:

“Lục Chiêu Ý, những lời này của nàng một chữ ta cũng không tin.”

“Bây giờ nàng ghét ta như thế nhưng cung yến ngày mai chắc cũng không đến nỗi bởi vì có ta ở đó nên không dám đi đúng không?”

Ta nhìn chằm chắm vào hắn.

“Tình cảm của nàng đổi thay, đừng nói với ta đến cả lá gan cũng nhỏ lại luôn đấy chứ?”

Nói xong câu đó hắn không nhìn ta nữa, nhanh nhẹn chống bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Ta cầm trâm cài tóc và ngọc bội trên tay, nhìn chiếc cửa sổ trống rỗng một lúc xong cũng không biết nói gì.

Chỉ có trái tim trong lồng ngực vẫn đang điên cuồng nhảy lên kia nhắc nhở ta —

Ta vẫn không thể ức chế mà rung động với thiếu niên Tạ Trọng Lâu kiêu ngạo phấn chấn như thế.

Trên thực tế kiếp trước sau khi thành thân với Tạ Trọng Lâu, ta và hắn đã làm một cặp phu thê không bằng lòng cũng chẳng bằng mặt suốt năm năm.

Hắn ghét bỏ ta nhưng luôn thích giày vò tra tấn ta trên giường, còn bỏ chút thời gian cười cợt, hỏi ta một cách lạnh lẽo:

“Nếu đã bất chấp tất cả cũng phải gả cho ta, vậy thì chắc ngươi hưởng thụ chuyện này lắm đúng không?”

Sau khi Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu qua đời, ngay cả cửa phòng ta hắn cũng không bước vào nữa, đến độ đồ vật ta chạm vào hắn nhất quyết sẽ không đếm xỉa tới.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner