Có một lần chúng ta cùng nhau tham gia cung yến, trước sự trêu chọc của phu nhân thừa tướng, ta gắp một miếng bánh cho hắn.
Dưới vô số con mắt hứng thú của người khác, hắn ném chén đĩa xuống đất, dùng khăn lau tay rồi nói một cách thờ ơ:
“Không cẩn thận làm đổ, lãng phí ý tốt của phu nhân.”
“Thật sự xin lỗi.”
Ai có mắt đều thấy rằng đó là do hắn cố ý.
Thời khắc ấy ta chạm phải tầm mắt đùa cợt của hắn, bỗng nhiên vô cùng rõ ràng ý thức được:
Đây không phải là Tạ Trọng Lâu yêu ta sâu đậm của năm năm trước, hắn đã hoàn toàn biến thành một kẻ xa lạ.
Mà ta thậm chí không biết, tại sao lại như vậy.
3
Một ngày trước cung yến mẫu thân đặc biệt tới phòng hỏi ta:
“Nếu ngày mai con không muốn đi thì để ta bẩm báo thái hậu, nói con bị nhiễm phong hàn nằm trên giường không dậy nổi.”
Trong ánh mắt mẫu thân nhìn ta là nỗi lo lắng không thể che dấu.
Ta lắc đầu: “Không sao đâu, con muốn đi.”
Tất nhiên phải đi, sao có thể để Tạ Trọng Lâu cười nhạo ta?
Mẫu thân thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc ta:
“Con với Trọng Lâu lớn lên với nhau từ nhỏ, vốn tưởng rằng cả hai đều có tình cảm, nhưng tóm lại là do chúng ta suy nghĩ thiếu sót, không nên định ra hôn sự sớm như vậy.”
“Do con không tốt.” Ta hít mũi: “Con biết chuyện từ hôn này đã mang cho Lục gia rất nhiều phiền phức.”
Mẫu thân oán trách: “Sao có thể nói là thêm phiền phức? Hôn sự của con tất nhiên phải dựa theo mong muốn của con rồi.”
Kiếp trước việc ta kiên trì muốn thành thân với Tạ Trọng Lâu ở trong mắt hoàng thượng lại là hai mạch văn võ trong triều đình cấu kết với nhau, hiển nhiên không thể dễ dàng buông tha.
Sau khi ta thành thân không lâu, thế lực của Lục gia dần dần bị lấy lại, phụ thân được tiếng ngồi ở vị trí cao nhưng thực tế lại là một chức quan nhàn tản không có nửa phần quyền lực.
Còn Tạ gia vẫn có thể bảo toàn dưới sự luồn cúi khắp nơi của Tạ Trọng Lâu.
Sau này ta càng ngày càng thấy hắn xa lạ, không chỉ bởi vì hắn từ yêu ta vô cùng đột nhiên trở thành ghét ta vô cùng.
Mà còn bởi vì một Tạ Trọng Lâu vốn luôn chán ghét nhất những việc luồn cúi trên triều đình, một lòng muốn dùng chiến công hiển hách lấy cáo mệnh về cho ta, lại chẳng biết từ khi nào đã biến thành dáng vẻ khéo đưa đẩy hắn ghét nhất.
Ngày hôm sau ta dậy rất sớm, tỉ mỉ trang điểm thật lâu, váy xếp tám lớp màu đỏ lựu xứng với một bộ trang sức trân châu hồng ngọc, nhìn trông thanh lệ lại đẹp đẽ quý giá.
Vậy mà xe ngựa mới vừa mới dừng ở cửa cung đã đụng phải Tạ Trọng Lâu.
Hắn nhướng mày, đuôi mắt mang cười: “Biết hôm nay sẽ gặp được ta nên cố ý ăn mặc xinh đẹp như vậy à?”
Tự mình đa tình!
Ta nhếch môi: “Tạ tướng quân nghĩ nhiều rồi, hôn ước của ta và ngươi đã hủy, hôm nay ta ăn mặc lộng lẫy tất nhiên là để có thể ở trên cung yến tìm một phu quân khác.”
Sắc mặt Tạ Trọng Lâu nháy mắt đen như mực, hắn cắn răng nói: “Lục Chiêu Ý, nàng dám!”
Lúc chúng ta nói chuyện thì phía sau có một chiếc xe ngựa đi tới.
Ta vốn không để bụng mấy lời đe dọa của hắn, mãi cho đến khi giọng nữ dễ nghe không thể quen thuộc hơn kia vang lên: “Đa tạ công công.”
Phảng phất đã bị một cái đinh dài đóng ngay tại chỗ, cả người ta cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Tạ Trọng Lâu đứng trước mặt nhạy bén nhận ra cảm xúc của ta không ổn, hắn nhíu mày: “Nàng sao vậy?”
Ta không rảnh trả lời hắn, chỉ khẽ cắn đầu lưỡi rồi chậm rãi quay đầu lại.
Mà ở đằng sau cách ta vài bước xa, nữ nhân mặc váy trắng áo tím chính là người khiến Tạ Trọng Lâu muốn bỏ ta để tái giá ở kiếp trước.
Dường như đã nhận ra ánh nhìn chăm chú của ta, nàng cũng quay mặt lại, ánh mắt lướt qua ta rồi rơi xuống Tạ Trọng Lâu đứng phía sau, hai mắt sáng rỡ: “Tạ tiểu tướng quân!”